Trần nhà màu trắng, không khí ảm đạm ám mùi thuốc sát trùng.
Đó là thứ mà Todomatsu cảm nhận được mỗi lần thức dậy. Đã mấy ngày nay cậu tỉnh dậy trong căn phòng này, trong cái không khí này cùng đống dây dợ cắm đầy vào tay cậu.
Cậu được chuẩn đoán là đau dạ dày cùng nhiễm khuẩn HP lâu dần dẫn đến việc loét dạ dày và chỉ phát hiện muộn hơn chút nữa thôi có thể dẫn đến việc ung thư dạ dày. Kèm thêm là dạo gần đó cậu có những áp lực, những nỗi lo lắng không thể chia sẻ cho ai. Nó cứ thể tạo thành một khối đè lên bản thân cậu. Rồi cộng thêm được cái mất ngủ. Toàn bộ khiến tình trạng của cậu gần như kiệt sức hoàn toàn vậy.
Todomatsu thật sự chẳng thấy vui vẻ gì khi ở trong bệnh viện lâu như này cả. Cậu nhớ rất rõ là lần cuối cậu phải nằm viện lâu nhất là khi cả 6 anh em đều bị bệnh. Còn lí do mà hiện tại cậu vẫn ở đây là vì tên anh cả nói rằng cậu vẫn hoàn toàn khỏe, vẫn phải ở lại đây để theo dõi.
Và giờ thì thay vì chết dí ở quán Pachinko nào đó thì Osomatsu lại đang ở đây để chăm sóc cậu. Kể ra mà nói Osomatsu cũng là người đã phát hiện ra tình trạng của cậu cũng là người bắt cậu đi khám bằng được nên việc anh ấy có trách nhiệm là điều tất nhiên rồi chỉ là đâu nhất thiết phải ở bên cậu đến mức phiền toái vậy.
"Todomatsu không thấy anh phiền chứ?" giọng nói trầm đến lạ thường của anh cắt đứt dòng suy nghĩ trách móc bên trong cậu. Todomatsu nhìn lên Osomatsu bây giờ, anh đã tựa lưng vào bức tường cạnh cửa sổ từ bao giờ, tay cầm bao thuốc như muốn rút lấy một điếu mà hút nhưng lại thôi vì sợ ảnh hưởng đến em trai mình. Bóng dáng của anh lúc này thật cô đơn đến chừng nào.
Chỉ vài phút trước Todomatsu còn cảm thấy tên anh cả của mình đáng ghét như nào thì giờ thấy bóng dáng này của anh cậu chỉ có thể bối rối đáp gọn gàng lại là:
- Hm...? Phiền toái sao? Đương nhiên là không rồi mà.
"Cảm ơn em." lại giọng nói trầm lặng chả giống anh tí nào nữa đó. Osomatsu mà cậu biết là một người vô tư, với nụ cười sáng hơn cả mặt trời cùng những hàng động, lời nói vô cùng ngốc nghếch cơ mà. Giờ đây tất cả những gì mà Todomatsu nhìn thấy ở anh chỉ là một cảm giác lạnh lẽo, âm u hòa hợp với không khi của căn phòng này.
Osomatsu không nói gì nữa cả, anh chỉ đứng quay lưng chắn hết cái cửa sổ đối diện giường cậu . Todomatsu biết anh định hút thuốc lúc này nhưng vừa không muốn khói thuốc làm ảnh hưởng đến cậu. Nhìn từ đắng sau anh cùng với ánh nắng tà chiều chiếu rọi càng tăng thêm bội phần dáng vẻ cô đơn, lạc lõng của anh.
Lần đầu tiên trong đời cậu tự hỏi rằng liệu có phải lúc nào Osomatsu cũng bé nhỏ, mong manh thế này không? Rằng liệu cậu có phải là người phải chịu nhiều áp lực nhất trong sáu anh em như cậu đã từng nghĩ nữa hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san và những câu chuyện
FanfictionỔ trash về OSMT, thế thôi. Không có gì đặc sắc cả :)