"Xin chúc mừng, bạn đã trúng thưởng một vé đi dự buổi hòa nhạc lớn nhất năm!". Ichimatsu không tin vào mắt mình, cả đời cậu chưa từng tin vào vận may của mình. Mà nếu có thì cậu cũng chả quan tâm lắm, ngoại trừ lần này. Cậu đã nghe được thông tin buổi hòa nhạc này vào tối thứ Sáu tuần trước từ người anh trai thứ ba - Choromatsu, anh đã kể cho cậu nghe khi anh vừa về nhà và thấy cậu ngồi một mình. Choromatsu là người quan tâm đến tất cả anh em trong nhà nên việc anh hỏi thăm rồi trò chuyện với cậu chỉ là điều bình thường, có lẽ anh cũng chỉ coi cậu là một chú mèo nhỏ cần chăm sóc. Còn với cậu thì đây lại là một sự khác biệt, bởi vì rằng cậu thích anh nên mọi điều từ anh là sự đặc biệt với cậu. Ichimatsu thích Choromatsu vì sự ân cần, lo lắng đến thái quá của anh và đặc biệt là đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo kia mỗi khi nhìn cậu. Tình yêu mà Ichimatsu dành cho Choromatsu đơn giản, khép kín như chính bản thân cậu vậy.
Cũng chính vì vậy mà cậu quyết định sẽ đi đến buổi hòa nhạc này, cậu tin có thể sẽ gặp anh ở đó. Buổi hòa nhạc diễn ra vào tối thứ Sáu tuần này, mà tối thứ Sáu nào tất cả anh em của cậu đều ra ngoài nên cậu khá chắc về việc sẽ không ai ngạc nhiên khi cậu ra ngoài. Và rồi ngày cậu mong chờ cũng đã đến, sau khi chắc chắn mọi người đã đi hết Ichimatsu lôi ra một bộ suit đen, cái sơ mi màu tím đặc trưng của cậu và cái cà vạt trắng, hơi quá sang trọng cho một buổi hòa nhạc sôi động nhưng cậu kệ, đâu thể mặc hoodie đi được. Ăn mặc chỉnh tề rồi, đeo thêm cái khẩu trang và cho những con mèo của mình ăn xong cậu mới bắt đầu lên đường.
Đúng như cậu tưởng tượng, buổi hòa nhạc này quá náo nhiệt, thật chẳng hợp với cậu chút nào cả nhưng vốn dĩ cậu đến đây chỉ là để tìm Choromatsu mà thôi. Ichimatsu cứ tìm trong cả biển người nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng màu xanh lá đặc trưng của Choromatsu đâu cả, cho đến hết buổi cậu cũng vẫn chẳng nhìn ra. Thất vọng, cậu định ra về. Nhưng lúc chen để ra về cậu lỡ đụng phải một cô gái có vẻ nhìn như một idol và khiến cô ấy ngã. Ichimatsu lúng túng đỡ cô ấy dậy rồi vội vàng xin lỗi, cậu chỉ muốn về nhà ngay. Chẳng biết vì lí do gì mà cô idol kia chẳng để cho Ichimatsu đi, cứ bám lấy tay cậu rồi ôm cậu khiến mặt cậu đỏ hết mặt lên. Phản ứng đó của cậu có lẽ làm cô gái kia thích thú hơn, cô ta bắt đầu giở trò "thân mật" với cậu. Ngay khi Ichimatsu không thể chịu nổi cái việc cô ta cứ làm như vậy thì một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô ta mà kéo ra. Chắng mất nhiều thời gian, Ichimatsu nhận ngay ra người đó là ai, đôi mắt màu ngọc lục bảo đẹp đẽ nhưng giờ lại hằn những tia giận dữ: "Tránh xa em trai tôi ra." - đó là lời mà Choromatsu đã nói với cô gái đó rồi đẩy cô ta ra khiến cô ta giận giữ mà bỏ đi.
Hôm nay Choromatsu thật đẹp với chiếc áo sơ mi xanh lá, cà vạt trắng và suit đen - một bộ đồ y hệt như Ichimatsu đang mặc. Anh nắm lấy tay cậu, hỏi han xem cậu có sao không và vẫn ân cần như vậy. "Em không sao..." cậu quay mặt đi tránh ánh mắt anh mà trả lời. Bất ngờ Choromatsu giữ lấy cằm cậu mà kéo lại, đưa vào miệng cậu một quả dâu tây ngọt lịm rồi nhẹ nhàng rời ra xoa đầu cậu. Hành động đột ngột đó của anh làm cậu bất ngờ, cậu không tin rằng người anh thứ ba của mình lại có thê ngọt ngào tựa như quả dâu kia vậy khiến cậu xấu hổ mà để lộ ra cái tai cùng đuôi mèo của mình. "Em đáng yêu quá đó, Ichimatsu à, nhưng đây sẽ là bí mật giữa chúng ta thôi nhé.". Cậu gật nhẹ đầu.
Và giữa hai người họ có nên một bí mật ngọt ngào như một quả dâu tây và cũng nhẹ nhàng sâu lắng như một chú mèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san và những câu chuyện
Hayran KurguỔ trash về OSMT, thế thôi. Không có gì đặc sắc cả :)