5 năm trước, cậu ấy đã luôn là mục tiêu vươn tới của tôi.
Khi tôi mới học lớp 3, tôi đã đến một cuộc thi piano đơn giản vì được tặng tấm vé do trúng thưởng. Tôi vào năm 9 tuổi đó không quan tâm gì về âm nhạc. Không phải là không hiểu gì, chỉ là tôi không thể nhận ra cảm xúc của nhạc công. Có lẽ vì tôi là con của một gia đình nhạc sĩ, được nghe cha mẹ - những nhạc công nổi tiếng luyện tập ngày đêm nên dần mất cảm xúc tới âm nhạc ư? Không, không phải. Có lẽ là vì một lí do nào khác mà chính tôi cũng chẳng rõ nữa...
Tôi gần như đã ngủ gật suốt cuộc thi đó. Chẳng có gì làm tôi rung động cả, cho đến khi cậu xuất hiện. Một cậu bé với vẻ mặt vô cùng tự tin, cái dụi mũi cũng có vẻ là do thói quen nhưng rất hài hòa. Không khí cũng thay đổi từ khi cậu ấy bước ra, à ra cậu là cậu bé giành giải nhất năm ngoái sao? Mọi người có vẻ kì vọng nên tôi cũng nên đặt kì vọng vào cậu một lần nhỉ?
Đúng, khi những ngón tay bé nhỏ của cậu chạm lên phím đàn, khi bản nhạc cậu chơi bắt đầu vang lên cũng là lúc tôi thay đổi. Tôi không còn là tôi của khi nãy nữa, chán nản và không cảm thấy gì. Cậu đã cho tôi thấy được màu sắc trong bản nhạc cậu chơi. Từng nốt nhạc của cậu tỏa sáng như ánh mặt trời vậy. Khung cảnh xung quanh cậu ấm áp như mùa xuân đang tới. Và đó cũng là lúc tôi quyết định trở thành một nhạc công. Chỉ bằng một bản piano chưa đến 5 phút của cậu đã thay đổi tương lai của tôi. Tôi bỏ guitar, bỏ đi ước mơ cũ của mình. Đối với tôi, cậu chính là một người anh hùng.
Từ lúc đó tôi vẫn dõi theo cậu, dù tỏ ra là mình ghen ghét cậu nhưng thật lòng tôi ngưỡng mộ cậu biết bao nhiêu. Cậu dường như rất vui sướng khi được đánh piano, khi được hòa mình vào âm nhạc. Nhưng, cậu đã dừng lại niềm vui của chính mình. Không ai biết tại sao cả, cậu không đến tham dự kì thi hôm đó, cũng không hề xuất hiện lại nữa... Bố mẹ tôi bảo rằng cậu đã đi ra nước ngoài theo lời mời của 1 nhạc viện nổi tiếng bên Đức nhưng tôi lại chẳng muốn tin chút nào.
Người mang đến cảm hứng âm nhạc cho tôi là cậu cơ mà? Sao cứ thế mà biến mất được chứ? Cũng chẳng có thông báo chính thức nào cả. Rốt cục cậu đang ở đâu, Osomatsu?
Từ ngày hôm đó, tôi cố gắng tập luyện gấp 2, gấp 3 lần bình thường. Tôi nghĩ rằng mình phải giỏi, phải giỏi thì mới có thể tìm thấy được cậu chăng? Tôi sẽ đứng cạnh cậu như một trợ lí của người anh hùng vậy.2 năm sau...
"Có thông báo kết quả cuộc thi rồi này!!"
"Chà...phải đợi đến năm sau ư..."
"Tuyệt quá, có tên mình rồi!!!"
Choromatsu nhìn danh sách rồi thở dài thất vọng:
- Chậc, đúng là không có gì có thể vượt qua nổi mình mà...
- Cậu không cảm thấy hạnh phúc sao?~
- Không hề, đứng nhất— đợi...đợi đã, cậu— cậu là... O-oso...
- Suỵt~ đừng nói cái tên đó ở đây chứ~ Liệu cậu có rảnh không, đi cafe đi, tôi mời.[ Chúa ơi, ngài có thể bớt trêu đùa con được không? ]
Đúng là cậu ấy rồi... Choromatsu nghĩ thầm. Cao hơn lúc trước, khuôn mặt cũng trưởng thành hơn nhưng vẫn là Osomatsu đó. Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây? Lẽ nào là về Nhật Bản ư? Liệu cậu ấy có nhớ mình không nhỉ...?
- Cậu uống gì?
Giọng nói như cắt ngang suy nghĩ của Choromatsu.
- Ừm, cho tôi 1 cốc latte.
- Ok~ chị cho em 1 cốc latte, 1 cappucino nhé ạ~ Vậy, chắc giờ trong đầu cậu đang có nhiều câu hỏi lắm nhỉ?~ Choromatsu-san?
- Đúng vậy, Osomatsu-san. Cậu đã đi đâu suốt 2 năm qua vậy? Nhìn cậu không giống đi Đức như người ta đồn phải không? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Và quan trọng là, cậu biết tên tôi?
- Ya~ từ từ thôi nào, chúng ta có nhiều thời gian mà~ Hm, xem nào... thứ nhất, tôi đi đâu suốt 2 năm phải nói với cậu ư? Thứ hai, đúng là tôi có đi Đức nhưng nó cũng không liên quan đến piano đâu. Thứ ba, xuất hiện ở cuộc thi piano đương nhiên là để nghe rồi~ Thứ tư, có ai không biết đến danh tiếng của Matsuno Choromatsu-san, người có bố mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng, con nhà nòi à. Câu trả lời vậy đã thỏa mãn cậu chưa?
- Cậu— haizz, vậy cậu gặp tôi là muốn gì, đâu phải tự nhiên cậu xuất hiện đâu nhỉ?
- Thật ra tôi có một việc muốn nhờ cậu, Choromatsu-san. Xin hãy biểu diễn cùng với tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san và những câu chuyện
Hayran KurguỔ trash về OSMT, thế thôi. Không có gì đặc sắc cả :)