Sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ là nghèo hơn so với mặt bằng hiện nay, Homura khao khát được kiếm tiền để giúp đỡ cho gia đình phần nào. Cho đến năm 20 tuổi, cô đã hoàn thành được mong muốn đó, có một công việc ổn định và gửi được tiền về cho gia đình. Mức lương của Homura một tháng không hẳn là quá cao nhưng cũng đủ để trang trải cho gia đình cô.
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy? Công ty phá sản, đồng nghĩa với việc Homura mất đi công việc của mình, mất đi một nguồn kinh tế cho gia đình của cô. Lo lắng, suy sụp… giữa lúc đó một người bạn cũ của cô gọi điện báo cho cô có một công việc đang còn thiếu người. “Đó là diễn viên đóng JAV” lời nói của người bạn cứ vang trong đầu cô nhưng chẳng còn cách nào khác là cô phải nhận nó bởi làm gì còn việc cho cô lúc này mà lựa chọn.
“Thật là một sự nhục nhã” – đó là cảm xúc của Homura khi ngày đầu đi làm công việc này. Nhưng Homura vẫn phải cắn răng tiếp tục công việc đó dù cô không muốn nó đến thế nào đi chăng nữa. Mới được một tháng dù mức lương của cô có cao hơn hẳn so với hồi trước nhưng thật sự là cô không thể chịu nổi được cảnh nhục nhã này, Homura quyết định sẽ tự tử.
Cô đi ra bở biển, đứng trên mỏm đá cao, định nhảy xuống. Ngay khi cô định nhảy xuống thì cô gặp Jyushimatsu. Một chàng trai với nụ cười tươi rói tựa ánh mặt trời, bộ quần áo bóng chày cũng màu vàng và đang hăng say tập luyện bóng chày. Giữa lúc đó Jyushimatsu đột nhiên vấp ngã rồi bị sóng biển xô vào người, Homura bèn chạy xuống chỗ anh:- Không sao chứ…?
Anh bật dậy nhìn sang cô rồi với giọng đầy năng năng lượng nhất có thể mà trả lời:
- Không sao, không sao. Hustle muscle, hustle muscle!!!
Homura thật sự rất ngạc nhiên, tại sao một con người vừa ngã rồi bị sóng đập vào người như vậy mà không hề cảm thấy khó chịu hay uất ức hay sao chứ, thật kì lạ. Từ đó Homura nghĩ lại rằng tại sao bản thân mình mới khó khăn một chút mà có thể tìm ngay đến cái chết được, không, cô phải sống và làm việc mặc công việc đó có ra sao đi chăng nữa. Đó cũng là khởi đầu mà cô quen anh.
Jyushimatsu sau lần đó cũng bị ấn tượng bởi sự xinh đẹp của Homura. Ngày nào anh cũng ra khỏi nhà thật sớm, mời cô đi chơi rồi hẹn hò với nhau. Nhưng có những hôm cô không nói mình bận gì cả mà biến mất nguyên ngày khiến cậu rất tò mò. Sau một thời gian tìm hiểu Jyushimatsu mới biết được sự thật rằng những ngày cô biến mất đó là cô đi làm việc, làm diễn viên đóng JAV. Jyushimatsu không nói gì với Homaru cả nhưng thật sự trong tâm anh, anh rất ghen và có phần thấy mình như bị phản bội. Dù có là người vui vẻ, cười nói suốt ngày nhưng khi yêu ai chẳng có lúc ghen, Jyushimatsu là vậy. Nhưng thật sự anh vẫn không muốn nói về chuyện này bởi có lẽ Jyushimatsu tự nhận mình không hề biết tí gì về Homura dù cô là bạn gái anh.
Và cũng tự nhiên trong vòng ba tháng liền Homura không hề thấy Jyushimatsu gọi điện hay đến tìm mình gì cả, cũng chẳng thấy anh ở đâu. Cho đến một ngày, đột nhiên Jyushimatsu gọi điện nằng nặng mời Homura ra công viên Akatsuka. Khi cô đến Jyushimatsu đưa ra một cốc nước hoa quả ngon, mát lịm cho Homura. Cô cầm lấy cốc nước rồi không kìm nén nổi tò mò mà hỏi:
- Thật sự trong suốt ba tháng qua cậu đã đi đâu vậy, Jyushimatsu!?
- A…Đợi chút, đợi chút!!!!
Jyushimatsu lôi trong túi quần ra một cái hộp nhỏ rồi mở ra…bên trong cái hộp đó là một cái nhẫn bằng bạc đẹp tuyệt…
- Aha…anh đã đi làm, để có tiền mua nó…!!!
Chưa kịp để Homura phản ứng gì cả Jyushimatsu liền quỳ một chân xuống – tư thế y hệt như khi cầu hôn mà nói:
- Homura-chan…em có đồng ý lấy anh chứ…? Anh sẽ cố gắng đi làm để có thật nhiều tiền cho em!!! Em sẽ không còn phải làm công việc đó nữa…!!
- Jyushi…Jyushimatsu…em đồng ý…!
Từng giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt của Homura nhưng cô vẫn cười, một nụ cười hạnh phúc y hệt như Jyushimatsu bây giờ. Tình yêu mà Jyushimatsu dành tặng cho Homura đẹp như một bông hoa, rực rỡ như ánh mặt trời và cũng nó mang lại cho người anh yêu những nụ cười thật đẹp từ giờ cho đến suốt cuộc đời Homura.
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san và những câu chuyện
FanficỔ trash về OSMT, thế thôi. Không có gì đặc sắc cả :)