( Xử - Bình ) Lời muốn nói

1.8K 62 17
                                    


  Ngoại truyện lần này chỉ nói về cuộc tình giữa Thiên Bình - Xử nữ  chứ ko hề liên quan đến trong truyện chính đâu nghe . Dành tặng bạn   

Tohko

@EunMicute

Câu chuyện bắt đầu nhé : 

  Chiều, tan học, tôi lại rảo bước trên con đường quen, nơi mà trước đây tôi và Xử nữ  - một người bạn thân thiết thuở nhỏ của tôi có bao nhiêu là kỉ niệm, vui có, buồn có. Nhưng có lẽ kỉ niệm về Xửlà khiến tim tôi như vỡ vụn ra thành trăm mảnh

   Ngày ấy,  Xửsống cùng bà ngoại ở cạnh nhà tôi, bởi 2 gia đình chúng tôi rất thân nhau nên chúng tôi cũng dễ dàng trở nên thân thiết với nhau. Xử nữ là một chàng trai rất quy tắc và mạnh mẽ có lẽ bạn hơn tôi rất nhiều điều khác. Xử nữ có một làn da nâu với mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng khiến bạn trở nên mạnh mẽ. Tôi yêu mến Xử ở sự mạnh mẽ vì Xử nữ chưa bao giờ khóc. Sáng nào cũng thế, Xử đều qua nhà tôi và rước tôi đi học. Không phải nhà tôi không có xe mà chỉ vì tôi không biết chạy xe đạp. Cứ như thế mà hắn chở tôi mấy năm liền. Cho đến những ngày cuối cấp 1, đó là ngày cuối tuần, tôi đứng trông mãi mà không thấy Xử đến. Thế là tôi bèn đi qua nhà Xử xem anh chàng có ngủ quên hay không. Đến nhà thì bà ngoại hắn bảo rằng hắn đã đi học rồi. Tôi bắt đầu thấy nóng rơ trong người. Và tôi đi bộ đến trường với sự giận dữ. Có lẽ lúc nhỏ tôi là cô bé được chìu chuộng nên tôi hay tỏ ra khó chịu khi có việc không vừa ý mình. Giờ nghĩ lại thấy mình thật quá đáng!!


Đến lớp, tôi tiến về Xử liền.
- Xử ! Sao hồi sáng Xử không rước Bình ? Để Bình đi bộ đau chân rồi nè!!
Hắn vẫn điềm nhiên và nói với vẻ nghiêm khắc:
- Sau này tui sẽ không chở Bình đi nữa đâu! Bình lớn rồi chứ còn bé gì đâu. Sáng mai tui sẽ chỉ cho bình chạy xe đạp!
Xử nói bấy nhiêu rồi đi ra ngoài, tôi cũng chả nói được điều gì. Sáng hôm sau, hắn bắt đầu tập cho tôi chạy xe. Tôi rất nhát nên khi leo lên xe, đạp được hai, ba vòng đã ngã. Cứ như thế, tôi không chịu được nữa, tôi bắt đầu khóc.
- Bình không tập nữa đâu, té đau lắm!! - Té đau thì cứ khóc, khóc xong phải đứng lên mà tiếp tục. Nếu không sẽ thất bại mãi đấy. Câu nói lúc này của Xử khiến tôi có thêm động lực, tôi bắt đầu luyện chạy xe đạp nhiều hơn... Và rồi tôi đã thành công. Hôm ấy tôi sang nhà Xử để khoe kết quả của mình. Thế nhưng, tôi đã rất bất ngờ khi biết rằng Xử đang ở bệnh viện ... Tôi liền phóng xe đạp đến đó .  


Trong phòng bệnh , . Trước mắt tôi là một Xử nữ xanh xao chiếm đi cơ thể tràn ngập sức sống ngày nào . Tôi ngồi cạnh xử khóc nên từng cơn . Xử xoa đầu tôi . Tôi hỏi hắn : 

- Xử sao vậy ? 

- À ! tui bị ung thư ấy mà ! Bình đừng lo .. Sẽ khỏi thôi ? 

- Vậy đây là lí do Xử không chở Bình đi học nữa ak ? 

- Không phải dù sao Bình cũng lớn rồi tự đi xe đạp được rồi đó ! 

- Xử nhớ khỏe nhé ! 

Tối hôm đó , tôi cứ khư khư ở cạnh Xử . Hôm sau , Xử tặng tôi 1 chiếc vòng tay nhỏ , màu xanh da trời - là màu tôi thích . Tôi cảm ơn Xử nhiều lắm . Nhưng sự đời ai biết trước được , đó chính là món quà cuối cùng mà lúc còn sống mà hắn tặng tôi . Sáng hôm sau , tôi định nấu gì đó cho Xử ăn thì chợt nghe 1 tin khiến lòng tôi muốn vỡ ra : 

- Bình à ... Xử mất rồi con ....

 Trong đám tang của hắn , tôi đã khóc rất nhiều ... Sau đám tang của Xử , tôi lơ ngơ như mất hồn, tôi suốt ngày co ro trước nhà Xử , ai cũng nhìn tôi đầy ái ngại. Bố mẹ tôi đã định cho tôi nghỉ thi và sẽ cho tôi học trường tư, thế nhưng đến ngày thi không hiểu tôi lấy đâu ra nghị lực, tôi làm bài rất tốt và tôi đã đậu vào một trường chuyên danh tiếng. Một ngày mưa buồn, tôi lại co ro trước nhà Xử , lạnh lắm, Bà lâm lôi tôi vào nhà và đưa cho tôi một hộp gỗ, bà nói: "Xử gửi cháu trước lúc mất, nó dặn bà là cháu phải vào cấp ba thì bà mới được đưa". Những nếp nhăn trên khuôn mặt người bà tội nghiệp xô lại vào nhau ép cho từng giọt nước mắt lăn dài. 



Tôi chạy về nhà, mặc kệ trời mưa, mặc kệ quần áo ướt, tôi chạy lên phòng khóa cửa lại. Tôi mở hộp, bên trong có rất nhiều ảnh, một cặp nhẫn và một lá thư rất dài. Trong thư, Xử nói rất nhiều, nhắc tôi biết bao kỉ niệm. Tôi khóc, nước mắt lại làm nhòe thêm những dòng chữ vốn đã đẫm nước mắt của Xử . Tôi xem từng tấm ảnh một, có tấm Xử chụp lén khi tôi đang ngủ, có tấm chụp chung với đám bạn, có tấm khi tôi còn bé tí, và rất nhiều tấm chụp chung với hắn. Tôi bàng hoàng khi nhận thấy một dòng chữ được nắn nót cẩn thận "Xử yêu Bình ". Tôi gào lên: " Tại sao, Xử về đi, Xử về với Bình đi, sao Xử không cho Bình cơ hội nói lên tình cảm của mình, Xử về đi...". Giờ đây, tôi đã dần bình tâm, cặp nhẫn của Xử , tôi đeo một chiếc, còn một chiếc tôi lồng vào dây đeo ở cổ, nó giúp tôi cảm thấy không cô đơn.

- Xử ơi , dù xử đang ở 1 nơi nào đó nhưng Xử hãy luôn dõi theo và bảo vệ Bình nhé ! Bình muốn nói 1 điều với xử ; Bình thật sự rất yêu Xử ,.. Hẹn gặp lại nhé ! 


......................Góc tác giả ..................

Đáng lẽ bạn Trâm Nguyễn sẽ có chuyên trước nhưng mà mình chưa viết xong .. Bạn gắng đợi thêm 1 chút nhé ! Xin lỗi bạn Tohko rất nhiều . Vì chuyện này được ghép rất nhiều từ những bài viết khác nhưng mình đã chỉnh sửa và thêm lời văn của mình vào . Xin lỗi bạn rất nhiều ! 

Mochi : Không biết có ai khóc ko nhỉ ? Ak mà có cái j khó hiểu thì các bạn hãy bình luận hay gửi email cho mình nhé ! Mình sẽ trả lời hết 


(12 Chòm sao ) Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ