Chương 3

925 50 10
                                    

Bước ra khỏi con hẻm nhỏ ,người thanh niên liền buông eo của Kaoru ngượng ngùng cười , nói :

"Xin lỗi, tôi ôm eo cậu lâu như vậy đã thất lễ rồi "

Nghe người thanh niên nói vậy Kaoru lúc này mới nhận thấy nãy giờ mình eo mình vẫn bị người thanh niên ôm lấy . Khuôn mặt Kaoru cũng có phần đỏ lên .

" A , không sao đâu . Tôi phải cảm ơn anh mới phải nếu không có anh thì chắc giờ tôi đã chết dí ở một cái xó nào đấy rồi "

" Tôi cũng chỉ tiện đường thôi . Sau này cậu nên cẩn thận hơn khi đi một mình như vậy . Tốt nhất nếu không cần thiết cũng không nên đi vào những chỗ tối vắng người mấy khu vực đó rất nguy hiểm "

Nói rồi người thanh niên chào tạm biệt Kaoru rồi bỏ đi mất . Thấy người thanh niên đi xa Kaoru cũng nhanh chân về nhà của mình hiện tại cậu thực sự chỉ muốn nghỉ ngơi thôi hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi . Bỗng nhớ ra một điều gì đó Kaoru quay lại nhìn theo phương hướng người thanh niên rời đi nhưng không biết bóng dáng người thanh niên đã khuất từ bao giờ . Thở dài, y lại quên mất không hỏi tên của người thanh niên rồi chẳng biết sau này có cơ hội gặp lại để trả ơn cho người ta không nữa.Thôi nghĩ ngợi lung tung Kaoru lê từng bước chân của mình quay về nhà .

Haizzz!!! Thật là yên ắng . Kaoru không khỏi thầm than trong lòng . Nếu là buổi sáng thì có lẽ căn biệt thự này là nơi rất thích hợp với cậu nhưng đến ban đêm căn hộ này lại có chút đáng sợ. Khiến cho cậu có cảm giác như trên đời này chỉ còn lại mình cậu lẻ loi .

Bật hết tất cả đèn trong căn biệt thự , Kaoru bước lên phòng của mình . Thay một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà , Kaoru liền nhanh chân chạy ngay lên giường của mình . Ôm chặt lấy hai chân của mình,đầu rúc vào giữa đầu ngồi như để tìm một chút hơi ấm cho mình . Từ khi chuyện đó xảy ra Kaoru thường xuyên ngủ như vậy , nó giúp cậu cảm thấy an toàn

Cũng như mọi ngày , Kaoru thức dậy , ăn qua loa bữa sáng , rồi đi đến trường học nhưng không hiểu sao hôm nay lại không thấy Kuroko đến lớp . Kuroko bình thường luôn đi học đúng giờ không nghỉ buổi nào , dù Kuroko bình thường chỉ quan tâm đến bóng rổ học hành đối với cậu cũng chỉ là phụ nhưng Kaoru biết rất rõ Kuroko luôn quý trọng từng buổi học của mình đối với cậu việc được đến trường là điều hạnh phúc nhất . Một kẻ mà cho dù sốt 39 độ vẫn quyết định lết xác đền trường để rồi ngất xỉu giữa tiết học thì sao mà đột nhiên đang yên đang lành lại nghỉ học đc cơ chứ ?

Trong đầu của Kaoru chợt hiện lên khuôn mặt tái nhợt ngày hôm qua của Kuroko sau khi nhận điện thoại lòng liền bất giác không yên . Bỗng nhiên điện thoại ở túi quần cậu reo vang , không nghĩ ngợi Kaoru liền vội vã nhận điện thoại ,giọng nói không che được cảm giác hưng phấn

" Alô, Kuroko là cậu có đúng không vậy ? Cậu đang ở đâu? Sao hôm nay không đi học ? Mình lo cho cậu quá đi .Cái thằng này nghỉ học cũng phải nói cho mình một tiếng chứ "

" Kuroko ?"

Giọng nói phát ra từ bên kia đầu dây không phải giọng nói nhí nhảnh của Kuroko mà là một giọng nói trầm thấp ,có chút hàn khí mà Kaoru đã mơ thấy mỗi đêm , tưởng niệm trong lòng mỗi ngày . Cổ họng như bị chặn lại , Kaoru khó khăn phát ra âm thanh,lời nói có mang theo vài tia sợ hãi cũng như chờ mong , nhung nhớ .

" Ni...nii...nii-san ? "

" Sao vậy ? Chỉ mấy năm không gặp mà đã quên mất giọng nói của chính anh trai ruột song sinh của mình hả ? "

Như xác nhận được người gọi cho mình chính là anh hai , trong lòng Kaoru vui sướng đến tột cùng . Rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa được nhìn thấy anh , nghe thấy giọng nói của anh ? Đôi mắt cậu đỏ lên , nước mắt cũng theo đó mà rơi lã chã.

" Không có , em không có quên anh , nii-san "

Nghe thấy giọng nói của Kaoru , Hikaru không khỏi cảm thán .Sau bao nhiêu năm giọng nói vẫn cứ như vậy , trong trẻo , êm tai thậm chí việc vỡ giọng của Kaoru không ảnh hưởng gì đến giọng nói của cậu ,còn khiến cho nó càng thêm ấm áp hơn trước . Đây từng chính là âm thanh mà Hikaru yêu thích nhất , hơn bất cứ loại nhạc cụ hay giọng hát nào mà anh đã từng nghe nhưng hiện tại nó đối với anh là thứ kinh tởm nhất giống y hệt chủ nhân của nó vậy .

" Vậy à ? Tôi còn tưởng cậu đã quên rồi chứ ? Nếu không tôi cũng phải hỏi cậu cách mới được ,vì thực sự tôi không thể nào tống khứ ra đầu mình những hình ảnh của ngày hôm đó . Khiến cho tôi mỗi lần nhớ lại là chỉ muốn nôn "

Câu nói thứ hai của Hikaru chẳng khác nào một con dao cùn đang không ngừng cứa vào lòng của Hikaru . Khuôn mặt vốn đang vui sướng của cậu liền trở nên trắng bệch , nước mắt đang rơi xuống cũng theo đó mà ngưng lại , hai cánh môi mềm mại cũng bị cậu cắn cho bật máu .

Thâm tâm Kaoru không ngừng tự khinh bỉ mình . Mày mong đợi điều gì từ anh hai chứ Kaoru ? Mong đợi điều gì từ một người chán ghét mày đến tận xương tủy ? Chẳng lẽ mày cầu mong anh ấy sẽ nhẹ nhàng nói với mày rằng anh ấy nhận ra mình yêu mày và muốn m quay lại sao ? Kaoru mày cũng quá vọng tưởng rồi đó .

Đối với anh em là gì ? ( Kaoru x Hikaru , Kuroko x Akashi ,Fanfic , Đam mỹ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ