Chương 2

1K 46 6
                                    




Gác tất cả mọi thứ ra sau đầu Kaoru bước nhanh vào cổng trường . Ngày hôm nay cậu có một bài kiểm tra đại số và cậu thực sự phải ôn lại một số công thức cần thiết nếu như muốn vượt qua nó .  Đang tính chạy nhanh vào lớp để ôn bài thì đột nhiên một giọng nói từ đằng sau gọi cậu lại :
- Kaoru - kun , chào buổi sáng
- Buổi sáng tốt lành, Kuroko-kun
Người vừa mới nãy chính là cậu bạn thân và cũng là người bạn duy nhất của cậu - Kuroko Tetsuya . Ngoại hình của Kuroko cũng không có gì đặc biệt cho lắm , có lẽ thứ kì lạ nhất chính là mái tóc màu xanh da trời và đôi mắt cùng màu sâu hun hút như đại dương mênh mông bất tận kia, khiến cho ai nhìn vào cũng bị hút hồn . Cũng như Kaoru , Kuroko rất khó hoà nhập với xã hội . Cậu là một người sống khép kín không bao giờ chịu tiếp xúc với bất cứ ai, tự thu mình trong lớp vỏ bọc mà thế giới nội tâm tạo ra, nơi mà chỉ có cậu ta ở đó và luôn tự biến mình thành một kẻ vô hình trong thế giới của người khác . Thậm trí có khi ở trong lớp của họ cũng chẳng mấy ai biết cũng như nhớ cái tên Kuroko Tetsuya của cậu ta ,có lẽ là chỉ ngoài trừ Kaoru và ông thấy giáo chủ nhiệm miễn cưỡng nhớ tên của Kuroko ra . Nhưng cho dù là bạn thân đi nữa thì số thông tin mà Kaoru biết về Kuroko có thể nói là chỉ biết trên đầu ngón tay và cũng ngược lại . Họ không biết một chút gì về nhau ngoài trừ tuổi , ngày tháng năm sinh và số sở thích vụn vặt khác . Nhưng cho dù vậy có lẽ cả hai người cũng đã rất hạnh phúc vì ít nhất trên trái đất này cũng có một người biết và nhớ về họ .
Bước vào lớp Kuroko và Kaoru liền chạy nhanh về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp , lôi ngay sách toán ra học như hai con mọt tri thức để chuẩn bị cho giờ kiểm tra . Nhìn thì có vẻ là chăm chỉ chứ thực ta hai người này chẳng thích học bao giờ . Kuroko thì suốt này chỉ quan tâm đến bóng rổ mà thôi cậu ta vào trường này một phần cũng là vì đội bóng của trường rất nổi tiếng , còn Kaoru thì haizzzz... Một kẻ ham ngủ chính hiệu , một này có 24 tiếng mà câu ta ít nhất phải ngủ 12 tiếng đồng hồ nên cũng chẳng có gì vào não như thằng bạn thân chí cốt Kuroko của nó . Và quả đúng không sai cho dù trước đó đã ôn lại rất nhiều bài nhưng đến khi kiểm tra vẫn có 1/3 câu hỏi Kaoru không làm được . ( nói thật là mình cũng é* hiểu sao lại viết đoạn này nữa )
Đến giờ giải lao Kaoru liền chạy ngay đến bàn Kuroko ngồi cách mình hai dãy bàn hỏi han
- Làm bài thế nào , được không ?
Không nhìn Kaoru , Kuroko vẫn chăm chú vào cuốn tạp chí về bóng rổ cất giọng đáp
- Mày biết mà , như mọi khi thôi còn tầm 1/4 câu hỏi chưa làm hết đành điền bừa số còn lại thôi .
Nghe vậy Kaoru liền nhìn Kuroko với vẻ mặt ai oán
- Mày hơn tao rồi lần này tao còn gần 1/3 chắc lần này tao chết quá .
Nghe vậy Kuroko cũng không nói gì , cậu đặt cuốn tạp chí bóng rổ xuống nhìn Kaoru . Một lúc sau cậu liền nói
- Được rồi cũng chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi . Đi hôm nay tao mời mày đi ăn coi như để ăn mừng hai tháng nữa không có bài kiểm tra nào cả .
- Được - nghe thấy được mời đi ăn Kaoru liền nở một nụ cười tươi hết cỡ , ôm trầm lấy người bạn thân của cậu . Chắc là chỉ khi ở cạnh nhau hai người mới có thể cười nói vui vẻ như thế này . Nhưng nụ cười đó có thể nở mãi được bao lâu đây ? Ai mà biết được chuyện gì sẽ sảy ra trong tương lai , nhỉ ?
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Đang ăn thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Kuroko reo lên sau khi nhận điện thoại , mặt Kuroko liền biến sắc . Cậu xin lỗi Kaoru rồi chạy ngay đi .  Nhìn theo bóng Kuroko đi xa Kaoru dù lo lắng cho thằng bạn nhưng cũng không làm gì được chỉ âm thầm cầu nguyện cho Kuroko không có chuyện gì . Chán nản, Kaoru quyết định đi bộ về nhà cho khuây khỏa mặc kệ chiếc siêu xe ở khu để xe chẳng thèm lấy về đằng nào thì để đó một ngày cũng chẳng mất đi được .
Nhà của Kaoru không quá xa trường học đi tầm 15' là về tới nơi nhưng nếu thế thì phải đi qua một con hẻm nhỏ mới về được nhà . Buổi sáng thì không sao nhưng buổi tối thì con hẻm đó có rất nhiều đám đầu gấu qua lại nơi đó . Bây giờ cũng vừa lúc trời trập tối , Kaoru lại đang không đeo kính quả đúng là một đối tượng phù hợp cho tụi cưỡng gian a . Và quả đúng là vậy , ngay lúc Kaoru tiến vào thì đã có một trên con đồ to lớn mặt đầy sẹo chú ý đến cậu . Nhưng lúc tên mặt sẹo định tiến tới thì bỗng nhiên có một cậu thanh niên tiến tới khoác vai Kaoru xong thầm vào tai cậu cái gì đó rồi hai người cũng bước đi . Trước khi ra khỏi con hẻm nhỏ cậu thanh niên còn không quên quay mặt lại lườm tên mặt sẹo đang đứng núp ở đầu ngõ một cái lườm sắc lạnh làm tên đó rợn cả tóc gáy .
------------------------------------------------------
~ Chúc mừng năm mới ~
Xin lỗi vì ra hơi muộn nha các bạn tại mình vẫn đang xuy nghĩ một chút về cốt truyện nên mới ngâm lâu đến vậy . Mình cũng đã định hướng đc một số đoạn trong truyện rồi chỉ là vẫn cần thêm một số ý tưởng các bạn cho mình con chút ý tưởng về truyện nha , Thank you !!!!!

Đối với anh em là gì ? ( Kaoru x Hikaru , Kuroko x Akashi ,Fanfic , Đam mỹ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ