Chương 2

12 3 0
                                    

Vài chữ cuối khi Linh vừa dứt, chiếc điện thoại đã nằm trên giường với màn hình chưa tắt, bên kia vẫn còn vọng nho nhỏ tiếng alo từ đầu máy bên kia. An mở cổng, mặc dù cho mưa rơi xối xả, đứng trước Tuấn, cơn mưa làm cho An ướt nhẹp cũng làm giấu đi những giọt nước mắt của An.

- Anh đã mất rồi sao ? - An nhìn thẳng nói lớn để tiếng mưa không át mất

Tuấn chỉ yên lặng lặng gật đầu

- Mà sao có thể xảy ra như vậy được... - An lem nhem mắt vì mưa bắn vào.

- Hãy giúp anh, xin lỗi vì đã đưa ra đề nghị này nhưng anh không còn cách nào khác hết.

- Em nghĩ sẽ có nhiều người có thể giúp anh được, em thật sự vô dụng. Hãy nhờ một ai đó có thể...

- Chỉ mình em... - Tuấn nói khi chưa dứt con của An

An quay đầu đi một bên để giấu đi cảm xúc hiện tại của mình. An im lặng.

- Em có đồng ý giúp anh không? Làm ơn! - Tuấn nói

An chỉ gật đầu,Tuấn đưa tay ra để An nắm tay anh, khi hai bàn tay chạm đến nhau, một ánh sáng trắng huyền ảo quấn lấy dưới cơn mưa nặng hạt tạo nên sự phản quang làm sáng lên một vùng hẻm tối, An có thể chạm vào anh, sự liên kết đã được thành lập. Vào nhà, bố mẹ đều cố hỏi han An khi cậu chạy ra ngoài trời mưa to, cậu chỉ cười trừ và biện lý do muốn tắm mưa nhưng trong con mắt buồn bã của bố mẹ An, họ hiểu được có chuyện gì đó đã xảy ra với An, họ chỉ biết suy nghĩ một cách tích cực rằng có thể do An quá áp lực vì công việc và cho qua chuyện. Ở tầng trên, trong ánh đèn bàn của phòng, An đã thay bộ đồ mới, chiếc áo thun xanh và chiếc quần kaki ngắn, trên đầu hai tay vẫn dùng chiếc khăn bông để lau khô tóc khi đã đứng dưới mưa quá lâu. Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngớt, Tuấn đang ngồi trên ghế, một cách nghiêm túc như đang chờ đợi để nhờ vả một cái gì đó.

- Em cứ nghĩ anh đã đi Nhật rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy...- An nói trong cổ họng hơi nghẹn nghẹn.

- Anh bị tai nạn khi đang trên đường đến sân bay, mà làm sao anh biết anh sẽ đi Nhật ? Đã một khoảng thời gian rồi ... - Tuấn nói

- Em đôi khi vẫn theo dõi Facebook của anh nên cũng biết nhưng thật chuyện này đến bất ngờ quá... - An nói và di chuyển bên giường và ngồi xuống.

- Vậy hãy giúp anh, anh chỉ cần có thể được nói chuyện với mẹ anh và Duy, anh nghĩ anh sẽ được lên thiên đàng. - Tuấn xoay người về phía An cắt bỏ chuyện ngoài vào thẳng vấn đề. Không như anh nghĩ An sẽ gật đầu và giúp anh không một ý kiến.

- Không được ! - An nói chắc chắn.

- Ai tin được những chuyện này, em có thể giúp anh được việc gặp mẹ nhưng Duy thì không, có thể công việc của em ổn định nhưng không thể nào đủ tiền giúp anh qua Nhật được, ngoài ra còn cả về visa, passport các thứ nữa...

Cách An nói làm Tuấn nhớ lại cái lúc trước, cái cậu học trò hoạt náo hay đưa ra ý kiến với mình, nhiều lúc anh cũng phải đau đầu và bực mình vì chúng nhưng từ khi chuyện đó xảy ra hình như anh cũng quên đi cái tính cách này của An. Tuấn chỉ cười nhẹ một cách khó hiểu

Next to the silent - Cạnh bên một sự thầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ