Chương cuối

14 3 0
                                    

..." Chuẩn bị đến ga Asakusa trong 5 phút nữa...."

Cậu thanh niên với chiếc cặp đen, đôi giày thể thao xanh đen vẫy vùng trên con đường khám phá, đi vài phút họ đến chùa Sensoji, ở đây dòng người khá đông, cũng gần tới năm mới, mọi người tập trung đông hơn bình thường để xin lá xăm và An cũng không ngoại lệ.

- Đại Cát cơ à, năm nay em gặp nhiều may mắn đấy - Tuấn nói

- Những dòng này nó ghi gì ? - An hỏi

- Công việc sức khỏe ổn định, tình duyên lâu ngày ắt sẽ tới ... - Tuấn trả lời

- Chả tin được... - An cười và cho lá xăm vào túi

Họ đi bộ tiếp đến Tokyo Skytree - tòa tháp cao nhất Nhật Bản, cảnh tượng từ trên nhìn xuống khiến người ta cảm thấy choáng ngợp

- Ở đây có một quán bán kem soda rất ngon, em nên thử một lần - Tuấn nói

- Vâng thưa sếp ... - An cười tươi hết cỡ

Họ ở quán cà phê khoảng lâu và trở về nhà ga cho địa điểm tiếp theo.

..." Chuẩn bị đến ga Harajuku trong 5 phút nữa..."

- Đây là khu Shibuya, khu thượng mai sầm uất bậc nhật Nhật Bản - Tuấn nói

Đôi chân băng băng qua những con đường, ghé chân những của hiệu lạ mắt và mua những món quà lưu niệm giá mềm, đôi khi lại lạc nhau khiến Tuấn phải sử dụng viên tinh thể mà tìm kiếm, lúc đó An chỉ cười thật nhiều mỗi lần lạc anh, cứ như thế mà hết cả buổi. Trái với sự sầm uất của khu thương mại, họ đến thăm đền Meiji yên ả trên đường về nhà ga

"Leng keng ... bộp bộp ..."

Trước đền cả hai người họ gõ chuông và vỗ tay 2 cái chấp lại cầu nguyện, chả ai nói thành lời điều ước của mình nên khi về cứ hỏi lẫn nhau, tiếng dùng dằng người nói trước nói sau cứ thế mà xa dần, trả lại sự yên bình cho ngôi đền. Họ trở về ga Harajuku, không may chuyến tàu vừa mới khởi hành nên họ phải đợi chuyến tiếp theo, dòng người khá đông, bây giờ cũng đã chiều, nhiều nhân viên tan ca nên cũng không trách được sự xô bồ này. Tuấn cảm nhận một cảm giác lạ nhưng rất quen dường như anh đã từng thấy ở đâu, sau một hồi lục lọi anh nhớ ra đó là cảm giác anh gặp Lâm, cái cảm giác của linh hồn khác tồn tại xung quanh nhưng nó lại không giống lắm, không rõ ràng như lần trước. Tuấn nhìn trái phải và thử ra hiệu để kiểm tra một ai linh hồn giống anh nhưng dường như không một ai, chuyến tàu tiếp theo chuẩn bị đến. Từ phía trước mặt, qua những khe hở giữa người với người, một trái bóng văng ra, đằng sau một đứa bé trai cũng chạy tới bắt theo

- Nguy hiểm ! Tuấn la lớn và đưa tay ra trong tuyệt vọng

Không ai nghe thấy lời anh và bàn tay anh xuyên qua bàn tay của đứa bé, trong lòng anh cảm thấy nhói lên, cái cảm giác mà mình biết trước được sự tồn tại của người đã chết và gần chết nhưng phải bất lực. Quả bóng bị chuyến tàu đánh văng ra ngoài, còn đứa bé thế nào thì Tuấn cũng tò mò mà xuyên qua xem xét, cậu bé đang trong vòng tay của An, An thắt chặt ôm cậu bé như đang cố bảo vệ cái gì đó, người run run, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm nói "Không sao cả" liên tục. Mọi người xung quanh tản ra, người tránh phiền phức thì lên ga tàu cho chuyến tiếp, một vài người tốt bụng giúp cậu thanh niên và cậu bé vào trong...Trước cửa đồn an ninh nhà ga, bà mẹ cảm ơn rồi rít vì sự cố vừa rồi

Next to the silent - Cạnh bên một sự thầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ