Kết quả của mâu thuẫn là Tuấn ra khỏi nhà để cả hai nguôi ngoai, anh cũng là người chủ động làm việc này vì một phần anh biết mình là người có lỗi khi đưa ra lời đề nghị ích kỷ này, anh dùng viên tinh thể di chuyển đến nhà mình, cố nhìn qua những ô cửa để thấy mọi hoạt động gia đình như thể anh đang ở đó vậy. Cho đến khi cả nhà đi ngủ, chỉ còn lại bóng đèn thưa thớt phía trước sân, anh di chuyển đến nơi mình còn sống lần cuối, con đường mà anh đã xảy ra tai nạn. Anh vẫn đứng đó như lần đầu, cố tái hiện lại những gì anh còn nhớ trong lúc đó, chả ai dám tin được, tại nơi đây vào khoảng thời gian trước, anh vẫn còn đây hạnh phúc trên chiếc xe chạy tới sân bay để định cư sang Nhật cùng Duy. Nghĩ một hồi lâu, anh cảm nhận được một cảm giác khác thường, như có một sự hiện diện của ai đó một cách rõ rệt mà anh không cần phải dùng mắt mình để thấy. Tuấn nhìn xung quanh và thấy một thanh niên trẻ hơn mình vài tuổi đang tới gần anh như muốn bắt chuyện
- Có phải anh cũng là linh hồn phải không ?
- Đúng vậy ! Tôi bị tai nạn ở đây khoảng thời gian rồi - Tuấn an tâm khi nghe câu nói đó
- Tôi cũng vậy, vào ngay hôm nay, thật kỳ lạ, nơi này xảy ra quá nhiều tai nạn giao thông, bữa trước tôi con thấy xảy 2-3 vụ rồi
- Hừm ... - tiếng thở dài của Tuấn tỏ vẻ ngao ngán
Con đường ở đây là vậy, đã xuống cấp rất nhiều nhưng chưa có kế hoạch nào tu sửa, đó cũng là câu chuyện của hai người đàn ông này khi đang ngồi bệt bên góc đường, điều đó như một lý do để động viên họ, làm họ cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào về cái chết của mình. Câu chuyện của họ tiếp tục khi họ chia sẻ về sự tình của nhau. Anh chàng kia tên Lâm, thiên thần giám hộ cho anh là một nam thiên thần cũng nói những lời tương tự như Nhiên đã từng nói với Tuấn, chỉ khác Lâm nhận được một viên tinh thể màu lục, đại diện cho sự hy vọng. Lâm yêu đơn phương một cô gái đã được 4 năm, mọi thứ của anh đều dành cho cô ấy nhưng cô ấy quen một người khác và quyết định tiến tới hôn nhân khá sớm, khi nghe về việc đó Lâm đã tức tốc chạy đến nhà người yêu nhưng không ngờ xảy ra tai nạn. Cô ấy là người thấy được Lâm nhưng cô ấy luôn tránh né không nghe anh nói và anh lang thang cho đến giờ.
- Anh yêu cô ấy nhiều chứ ? - Tuấn hỏi
- Nhiều lắm
- Dù cô ấy không hề yêu anh ?
- Đối với tôi yêu là cho đi không cần nhận lại, chỉ cần cô ấy thấy hạnh phúc là được. - Lâm đáp
- Ngày mai cô ấy cưới rồi, tôi phải thử lần nữa - Lâm nói tiếp
- Tôi sẽ đi với anh
Tại nhà thờ, bên ngoài cửa sổ phòng đợi của cô dâu có hai người đàn ông đang đứng nhìn, chả mấy ai để ý khi ai cũng đang loay hoay giúp cô dâu chuẩn bị và có khi cũng không ai thấy được họ ngoại trừ cô dâu. Khi xong xuôi và mọi người ra ngoài để không gian yên tĩnh còn lại cho cô dâu, Lâm nói lớn:
- Tiên, anh muốn nói chuyện với em !
Cô dâu vẫn quay đi và dường như vô tâm những lời nói của Lâm dù anh càng ngày càng tiến lại gần hơn và áp sát tay vào trước kính, anh bất lực vì không thể nào tiến gần hơn, Tuấn chỉ có thể nhìn từ đằng sau. Lời nói của Lâm dường như vô dụng, anh kêu gào đau đớn và nước mắt cứ thế tự nhiên rơi ra, một người đàn ông rất ít khi khóc nhưng đã khóc thì họ phải chịu một cái gì đó quá lớn lao, con tim lấn ất lí trí, anh bóp nát viên tinh thể màu lục để cố có thể tạo nên một sự kỳ tích. Viên tinh thể tỏa ra các hào quang màu lục xung quanh,về phía Tiên, ánh sáng màu lục đi vào tâm trí cô, đưa cô quay trở lại những kỉ niệm xưa với Lâm, dù không phải là tình yêu nhưng cô đã có những khoảnh khắc đáng nhớ, từ những buổi đi chơi hay những lúc nhõng nhẽo, giận hờn, Lâm đều là người ở bên cô và đáp ứng cho cô nhưng gì cô muốn nhất. Cô quay sang chạy về phía cửa sổ, đưa tay chạm lên kính nối với tay anh chạm ở phía mặt bên kia, ánh sáng trắng huyền áo như ngày mưa hôm đó Tuấn thấy xuất hiện và đưa Lâm tiến vào xuyên qua từ cửa sổ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Next to the silent - Cạnh bên một sự thầm lặng
Short Story"Dù tình yêu bạn có tồi tệ đến đâu, hãy luôn hi vọng, điều đó sẽ không giúp mọi thứ trở lại nhưng sẽ giúp bạn sống tích cực hơn và xứng đáng cho người ở tương lai..." Đó là điều tôi muốn chia sẻ trong tác phẩm này, một câu chuyện tình yêu pha lẫn ch...