|âm thanh|

771 122 7
                                    

/âm thanh/

Cửa phòng bật mở, Jimin vẫn đang ngủ say. Mắt nhắm nghiền, cái chăn bị đạp đi, quá nửa rơi xuống sàn đến tội nghiệp. Anh nhặt nó lên, nhẹ nhàng choàng lên người cậu, tay không quên vuốt nhẹ gò má ửng hồng. Không biết bao đêm rồi, anh không thấy cậu ngủ ngon đến thế.

Studio lại sáng, anh chợt nhận ra mình đã tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần bản thu đã cũ. Giọng hát của cậu vang lên, vẫn sáng, vẫn trong, vẫn cao và đẹp. Anh còn nhớ, cậu không biết bao lần đòi anh viết cho cậu thêm mấy bài hát để hát cho đã. Anh nói, viết cho cậu rất dễ, vốn giọng Jimin rất hay. Anh từng nghĩ không cần quá 30 phút cũng có thể cho cậu một đoạn nhạc để ngâm nga cả buổi chiều. Nhưng không hiểu thế nào, chỉ muốn đem những gì đẹp nhất cho người kia, cư nhiên lại tốn nhiều công sức hơn một chút.

"Hãy chạy theo giấc mơ của mình như một kẻ cố chấp,
thậm chí khi mọi thứ vỡ vụn, cũng không được quay lại phía sau
Không bao giờ"

Giọng cậu hát Tomorrow vang lên. Yoongi vô thức mỉm cười. Cái ngày tập bài hát này, không biết đã sửa cho cậu bao nhiêu lần. Nhưng lần nào mắng xong, cũng không nhịn được mà khen một tiếng "làm tốt lắm". Người yêu thương nhất, hát bài hát anh thích nhất.

Tối đó, Yoongi ngủ quên trên bàn làm việc
Còn có ai đó, cũng đã đứng rất lâu, ngoài cửa.

[....]

Jungkook chạy vào, đôi mắt bỗng dấy lên một nỗi sợ không lời. Anh nhận ra mình đã ngủ quên ở studio cả đêm, mệt mỏi lẫn vào lo lắng.

"Jimin, không ở với anh sao?".

Câu hỏi kỳ lạ. Anh còn nhớ rõ cái giây phút anh chạm vào gò má cậu, nhớ rõ đôi mắt đã lâu không nhắm thoải mái đến thế. Cậu, rõ ràng, đang ở đó. Không ai thấy Jimin ngày hôm ấy. Jin và Namjoon đã phóng xe đi tìm, còn Hoseok vẫn đang loay hoay với cái điện thoại tắt mở không biết bao nhiêu cuộc gọi. Còn Taehyung cũng chạy theo Jungkook đến phòng tập.

Chỉ có anh, vẫn đang đứng đó.

Anh nhớ lại từ ngày hôm ấy, cậu bé ấy bỗng trầm tính hẳn. Anh chợt nhận ra, đã lâu rồi, không còn thấy đứa nhỏ ấy chạy sang thỏ thẻ tâm sự với anh như ngày trước. Cuộc sống của anh, có ấm áp của cậu, bỗng đã thành nhiễm nhiên. Những ngày sau đó, anh không thể dừng bản thân nghe lại những bản thu đã cũ. Chỉ cần có thanh âm của cậu, anh đều cẩn trọng cắt ra, lưu lại thành một folder riêng trên máy.

Nhưng thanh âm ấy, không có cậu.

Đã rất lâu rồi, kể từ đại hội thể thao, anh mới chạy nhanh thế này. "em thích sông Hàn nhất, cảm giác hét thật to cũng không ai để ý ấy". Cậu từng nói như thế, anh thi thoảng vẫn bị cậu lôi đi giữa đêm, chỉ để nghe cậu tập đi tập lại bản nhạc mới viết. Cậu sẽ cười, khi anh gật đầu.

- Jimin à.

Một cái tên thôi, sao lại khó thoát ra đến thế. Cậu bé kia, vẫn cái dáng người nhỏ nhỏ, ngồi bó gối bên bờ sông. Thanh âm nhỏ xíu, bị tiếng thở của anh đè nén. Đèn sáng, còn cậu, lại chọn một góc giữa bóng tối. Anh bước đến, cẩn trọng mang cậu gói vào lòng. Jimin không nghe thấy, thảng như cậu rơi vào giữa những mịt mờ không thật.

- Em đừng chạy loạn nữa.

Jimin nhìn anh, mắt cười lấp lánh. Đã lâu rồi, anh không còn ôm cậu như thế. Cậu viết lên tay anh mấy chữ, chợt thấy có chút mặn đắng ở đầu lưỡi

"anh, em cũng nhớ, giọng hát của em"

Anh nhìn cậu thật lâu. Nếu là ngày trước, người luôn ở bên ôm lấy anh là cậu. Cái ôm ấm áp, siết chặt đến lạ. Vậy mà hôm nay, anh vô thức nhận ra, bản thân vụng về không biết làm sao cho đứa nhỏ trong vòng tay thôi run rẩy.

- Anh, nhớ em. Anh không thích chơi trốn tìm.

Cậu nhìn anh, đôi mắt lại ngây ngô. "ngay cả khi em không hát được nữa". Dòng chữ viết chưa tròn, anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy, hai bóng người hoà làm một ở một góc bờ sông.

Dẫn cậu quay lại phòng tập, mọi người đều đã ở đó.

Jimin không tiến, cũng không lùi, dừng lại ở khoảng giữa cánh cửa. Một bước nữa thôi. Hoseok và Jungkook mắt đều đã sưng, cư nhiên chạy lại đặt cậu vào lòng. Taehyung không nói gì, chỉ mỉm cười, ngón cái vô thức bật lên. Anh đến bên Namjoon và Jin, khẽ gật đầu. Piano vang lên, những giọng hát theo đó mà cất lời, có bước chân ai đó giữa những nốt nhạc.

Trái, rồi sang phải, một bước lên rồi hai bước nhảy.

Anh nghĩ, thấy đôi mắt thân quen mỉm cười.

(...)
Từ hôm ấy.

Có một người, nhảy thay cả phần những người kia. Và có một người, viết nên những bản nhạc cho những người còn lại, nhờ họ hát thay phần của cậu.

_____________

Note.

Có lẽ đây là cái đoản mình viết nhanh nhất trong lịch sử. Từ lúc bắt đầu đến lúc viết xong chỉ khoảng 30p. Nên cũng chẳng buồn sửa câu từ làm gì. Cứ để thế vậy.

Thật sự thương 2 người lắm đó

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yoonmin | voice 声Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ