Anh vốn chẳng biết đi xe đạp nên cô đã dành ra một tuần để tập cho anh, cứ ngỡ mặt thông minh nên sáng dạ, học đâu hiểu đấy nhưng khi thực hành đã mới biết. Anh ngu ngu thậm tệ, đến nỗi còn chẳng biết trèo lên yên xe đạp. Cô đến tức chết với anh. Cô thì nhiệt tình giảng giải chỉ bảo mà anh cứ kiếm chuyện, lúc thì hãy giải thích cấu tạo của xe, lúc thì yêu cầu tiểu sử xe đạp. Lại còn hãy miêu tả về chiếc xe đạp đầu tiên trên thế giới. Cha đẻ của nó là ai. Cô bực mình ghê gớm, nhưng anh đưa ra những lý do rất ư là hợp lý. Đại loại là phải biết cặn kẽ mới hiểu thâm sâu. Không biết cái hiểu thâm sâu của anh có cái lợi ích gì không chứ cứ kiểu này chắc cô không chịu được mà phát ốm lên mất. Người gì đâu mà quá thể quá đáng, hại cô mặt đỏ gay mà vẫn chưa trị được thằng học sinh khốn nạn này. Rồi là anh bảo cô dạy chán quá, người gì đâu mà khó tính, anh chán học đòi bỏ về. Cô cũng bực nhảy lên xe về trước. Ai kia đi đằng sau, mỉm cười đầy tà khí.
-----------------------------------------
- Tôi không biết đi
- Không biết cũng phải đi.
- Không!
- Đi không?
- Không!
- Vậy thì từ nay đừng hòng lẽo đẽo đi theo em rồi bắt em đèo.
- Thèm vào! – rồi anh trùm chăn ngủ tiếp.Quả lắc đồng hồ tich tắc tích tắc đếm từng nhịp sao bồn chồn khó tả. Không, nếu không đi theo nó chẳng lẽ mình thua nó sao. Mình phải bám nó như đỉa cho nó tức chơi. Nghĩ vậy anh tung chăn, chạy theo cô.
- Đi.
- Đi đâu?
- Đạp xe.
- Trưa rồi! Nắng to hư da, không đi!- Hư với chả không hư. Không đi thì cứ bổn phận chở tôi ngày hai buổi tới trường, tính thêm lúc giao hàng, cộng thêm lúc đi chơi. Cứ như vậy nhé, hehe càng đỡ.
- Đi thì đi, anh liệu mà tập cho đàng hoàng, không em mách ba. – gớm lôi cả ba vào, chơi xấu. Ca này anh không thể thua...
-------------------------------------
Coi kìa, coi cái điệu bộ lóng nga lóng ngóng đặt mông trên chiếc yên xe kìa. Trời ơi, không biết óc anh là óc gì mà ngu lắm thế. Ngồi được rồi thì đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Cái con người cao kều như người khổng lồ giỡn giỡn với chiếc xe đạp của người tí hon í. Cái mông anh ẹo qua ẹo lại trong ghét chết đi được. Lại còn kiếm chuyện không biết cầm ghi-đông như đúng rồi cơ. Ngu thì cũng vừa vừa thôi chứ. Người đâu mà ngu, ngu, ngu như con bò lào đội nón ấy. Thôi, đừng nói thế tội con bò!!
...............................
- Từ từ từ từ thôi!!!
- Thả tay ra!
-...
- Thả tay ra, cái con này.
-......
- Mày không nghe anh mày nói hả? hả? hả?
- Em thả rồi!!!
- Ơ- quay người về đằng sau thì thấy cô đã dứng ở một khoảng khá là xa rồi. Và.........
"Sầm"
- Sao vậy nữa? - Cô uể oải.
- Đau. Đừng chạm vào người khác.
- Xước kìa.
- Đã bảo rồi, không biết đi mà sao Sửu lì thế hở Sửu? Sửu muốn tôi chết hả?- Anh xạo! Rõ ràng anh đi được
- Hồi nào? Đó là tôi tưởng Sửu còn giữ tay.
- Sao bảo bỏ tay ra.
- Thích!
- Thích thích cái gì mà kì cục vậy?
- Thích thì thích vậy thôi! Cô mới là đồ kì cục vô duyên.
- Thôi được rồi, về nhà đi đã.
Từ nay về sau lại phải đề phòng con bé này rồi, nó không ngu. Làm anh tí nữa bị bóc mẽ rồi. Ngại thật đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh à, ăn xin em vẫn yêu
Teen Fiction"Hai con người hai ngã rẽ, một phút lặng thầm để rồi mãi mãi xa nhau". Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Tuổi trẻ như những thước phim quay chậm ch...