Sửu về quê

32 4 2
                                    


"Tết tết tết tờ rết đến rồi

Tết tết tờ rết đên rồi

Mùa xuân ơi ta nghe mùa xuan hát bên kìa trời

Đồi núi xanh ngời

Ta nghe tiếng đàn buông buông lã lơi.

Ta nghe tiếng đàn cầm yêu yêu chết thôi!

Mùa xuân ơi, Sửu ở đây để nghe âm vang mùa xuân.

Giống như tiên nữ đợi giáng trần."

- Hahaha! Sửu bị điên rồi. Ai bảo Sửu là Tiên?

- Sửu thấy Sửu giống Tiên.

- Sửu là Tiên thì anh là Hậu Nghệ bắt rớt cánh Tiên

- Ứứứ!!! Sao ngày nào anh cũng chọc tức Sửu thế?

- Đâu!!

Nói rồi lườm lườm lườm nguýt nguýt bỏ đi làm cơm bán. Mùa xuân đến rồi, từng đàn én đang vội vàng về phương Nam tránh rét, hoa đào hoa mai chực chờ nở khắp muôn nơi. Cái rét se lạnh lại tràn về trên thành phố nhỏ. Mỗi khi Tết đến xuân về là dịp mà người ta trở về quê hương để nhớ lại, để trở về tuổi thơ. Suử cũng vậy, hai cha con đã sống trên thành phố từ lâu. Nhưng vẫn không quên cái làng quê nghèo đẹp đẽ chứa đầy những kỉ niệm buồn ấy. Cứ khi nghỉ tết là hai cha con lại trở về quê thăm mộ mẹ và ông bà. Năm nay cũng vậy, chỉ khác là trên chuyến hành trình ấy có thêm một người nữa. Tết này mấy cô chú bộ giáo dục thương Sửu nha nên cho trường Sửu nghỉ tận 16 ngày cơ đấy. Vui ơi là vui luôn í. Sửu khao khát được về quê lắm luôn. Về quê thả diều, đập nhái, bắt cá, bắt tôm, cưỡi bò, tắm trâu. Thích nhất là trèo cây nha. Nhớ hồi đó Sửu lớp 2, dịp về quê thấy cái cây đa đầu làng to ơi là to, già ơi là già. Sửu mê lắm. Vậy là giữa trưa, Sửu trèo lên cây định bắt chú chuồn màu tim tím ấy. Trèo lên cẩn thận lắm nha, thế mà lúc xuống lại xuống không được. Thế là ở trên cây suốt đêm hại ba đi tìm đến mệt cả người. Về nhà thì bị ăn đòn tơi tả vì không chịu nghe lời ba. Tuy bị ăn đòn đau lắm nhưng cái niềm vui ấy không thể nào bỏ được í. Nó ăn sâu vào máu rồi, cũng như cái thói quen dụi mặt vào đất í. Quen rồi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

- Anh Trâu?

- Gì?

- Anh mang gì ít áo quần vậy?

- Kệ anh.

- Lại kệ anh. Ghét.

"Cốp"

- Ui da, sao cốc em?

- Thôiiii Mệt hai đứa này quá! Xe đến rồi, lên nhanh!

Để tôi kể bạn nghe về làng quê Sửu nha, khi xe chuyển bánh từ Sài thành từng cung đường được mở ra. Từng hàng cây chen chúc lướt qua trước mặt, từng đồng lúa xanh rờn rì rào, hiện ra trước mắt. Từng đàn bò thung thăng gặm cỏ. Đằng kia, nơi chân trời xa xôi ấy, có những cánh cò trắng đang mải miết bay. Không hiểu sao cái vùng quê thanh bình lại lôi cuốn anh đến vậy. Anh vốn thích chốn nhộn nhịp nhưng khi về đây anh bỗng cảm thấy tâm hồn mình được thư thái. Anh yêu khung cảnh nơi này, anh yêu cái khung cảnh bình yên đang tràn ngập sắc xuân khắp muôn nơi. Ỏ đây có bụi tre ngà vươn lên thẳng đứng, kiên cường bất khuất như chính người dân nơi đây vậy. Sau 4 tiếng ngồi xe, cả gia đình cô xuống "hạ cánh" trên cây cầu nho nhỏ. Đây chính là con đường dẫn vào nhà cô. Cái con đường nhỏ hẹp ấy đã bao năm rồi cỏ mọc um tùm kín lối.

- Ô?? Cái Sửu đấy à? Về rồi à con?

- Vâng cô!

- Sao rồi? Dịp này về bao ngày?

- Dạ 14, 15 ngày gì đó cô.

- Ai đây? Người yêu à? Đẹp trai đấy! Sửu lại đây cô nói nhỏ cho nghe "giàu lắm hả?"

- Ôi giời ơi, đây là thằng bạn của cháu! Yêu ót gì? Cháu là chưa đâu nhé, khi nào yêu cháu sẽ báo với cô trước

- Nỡm! Thế mà cô cứ tưởng, ôi thật sự xin lỗi cháu nha.

- Không có gì đâu cô.

Cả gia đình Sửu lại men theo con đường bước vào nhà. Cái căn nhà mục nát cũ kĩ ấy đã bị cỏ mọc lên đến chân tường. Nhìn nó, anh cứ cảm thấy nao lòng. Cánh cửa vừa mở ra, từng tóan bụi ào ào đổ xuống, không khí ở đây thật ngột ngạt. Đã đến lúc tân trang lại nó rồi. Ba chiến sĩ, trang bị quân trang, đeo gươm giáo mác và...lau dọn...hề hề. Công nhận vui nha. Anh hì hục quét màng nhện đóng trên nóc nhà, trên tường, cô vội vã rửa đống chén bát. Ba thì lau bà thờ mẹ, quét nhà. Xong xuôi, ba và anh quét vôi xanh xanh lên làm cho căn nhà ấm áp, mới mẻ như xưa. Mùi vôi mới,chan hòa cùng vạt cỏ xanh rì, và hương thơm thoang thoảng của đồng cỏ nội tạo cho người ta cảm giác an bình khó tả. Bỗng dưng chỉ muốn nằm trên cỏ, giang tay rộng thật rộng. Cứ thế ngắm nhìn bầu trời và thưởng thức mùi vị của thiên nhiên hoang dã. Trên bầu trời trong xanh ấy, từng áng mây bồng bềnh lững lờ trôi. Từng cánh chim sải cánh tung bay như trêu đùa cùng gió. Mùi hoa cỏ, mùi lúa non như hòa nhập làm một. Mang một thứ gì đó mới mẻ tinh khôi. Thật là một nơi đáng để trở về!  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh à, ăn xin em vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ