Giận lắm luôn í!

49 4 0
                                    


"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương."

Khi chú gà trống vừa rướn mình cất lên tiếng gáy oai hùng thì ông mặt trời vén màn đêm thức dậy, ban phát ánh nắng mai xuống hạ giới. Những tia nắng nhẹ nhàng theo chiều gió len lỏi vào từng góc nhà ngõ phố. Nhanh nhảu ùa vào bên trong căn phòng bé nhỏ ấy. Ở đó, có một người con gái vẫn đang thiêm thiếp nằm ngủ, mắt nhắm nghiềm, dáng ngủ kiều diễm như một nàng công chúa nhỏ. Ở đó, nhịp thở cô đều đều, nhè nhẹ say giấc nồng. Trời đã sáng, sắc vàng rộm đã chan hòa khắp muôn nơi, thế mà người con gái ấy vẫn an nhiên nằm ngủ, dường như mặc kệ sự sống đang phun trào mãnh liệt ngoài kia. Trên đôi môi hồng hồng ấy thấp thoáng nét cười hồn nhiên. Cô đang cười gì vậy nhỉ? Có lẽ vô cùng hạnh phúc...

"Sầm...!!!!"

- Trời sáng bảnh mắt ra rồi, ở đó còn trương mắt mà ngủ à! – Giọng nam trầm oang oang hại ai đó tiếc nuối từ giã giấc mơ của mình, uể oải: "Buồn ngủủủ!"
- Ngủ ngủ. Thế cô định cúp học à? Biết mấy giờ rồi không?
- Năm! – năm ngón tay búp măng xòe ra đầy tội lỗi.
- Gì? 7h rồi! Lết xác nhanh lên!
- Hả???
Bóng dáng bé nhỏ ấy ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống vệ sinh cá nhân, vội vội vàng vàng xách cặp lao đi.

Ra đến nơi, trên phoóc-ba-ga, thằng cha nào đó chễm chệ tự bao giờ.
- Xuống cho em đi học coi!!!- cô cuống cuồng xua đuổi.
- Tôi chở cô đi học.
- Thì chở đi nhanh lên.
- Tôi không biết đi.
Trò quái gở gì nữa đây. Trêu ngươi nhau à? KHÔNG BIẾT ĐI THÌ BIẾN!!!
- Xuống! Nhanh!
-...
- BA Ơiiii!!!! – Cô hét toáng lên.
- Kêu gì, anh chở con đi học đó.
- Nhưng lão...ưm...ưm...th...- ai kia tinh ranh kịp thời bịt cái loa phát thanh lại "Suỵt! Tôi muốn học đi xe đạp!".

Vậy là bất đắc dĩ cô phải đèo cái tên to xác ấy đi. Khổ...quá khổ...đây gọi là rước nợ vào thân đây mà...giời ơi là giời...!!!. Cô tăng tốc, đứng thẳng người, đạp tới tấp, mệt rũ rượi, còn ai kia thì cười cười rất chi là độc ác nha. Ngửi thấy mùi âm mưu đâu đây!!

Vừa thấy cổng trường, nhảy cái độp xuống xe, đứa ngồi sau suýt ngã.
- Này! – Anh nháy mắt cười cười đầy bí hiểm.
Cô không để ý nữa, chỉ bĩu môi rồi chạy vụt đi.

---------------------------------------------------------------------------------------

- Hola hola! Hôm nay chắc có biến. Đến sớm vậy bà nội – thằng bạn thân cùng bàn xun xa xun xoe. Nó là Long, bạn thân từ hồi tấm bé với Sửu, lúc trước ở cùng khu phố nhưng lên cấp hai thì chuyển nhà. Tuy vậy, hai tụi nó vẫn có duyên học cùng lớp với nhau, chỉ là chuyển nhà đi nơi khác thôi chứ không phải đi xa.
- Sớm gì? 7h45 rồi.
- Gì? Bị ẩm não à? Bây giờ mới có 6h45 nhá.
- Không nói nữa, mày điên rồi!
- Mày thì có. Lại còn... mày coi lại chân mày đi, sáng ra không rửa mặt à hay sao mà xỏ dép lung tung thế? Hình như dép ba mày thì phải.
Câu nói cất lên biết bao nhiêu cặp mắt ngoái lại hại Sửu đỏ mặt tía tai!.! Chuyện quái gì đang xảy ra? Khốn nạn thật! Ngại quá đi, còn gì là thể thống nữa đây.

Tiết học bắt đầu mang theo cả sự băn khoăn của cô. Lẽ nào mình là Doremon à? Mình thức dậy là 7h kém, tính thêm thời gian cãi lộn, thời gian đạp xe nữa thì đáng lẽ phải 7h45. Nhà cô xa trường lắm mà. Lại còn đãng trí xỏ nhầm dép nữa. Theo như sự tính toán có lý và lý giải chính xác của mình thì...mình bị lừa rồi!!!!

--------------------------------
- Này...này...Sửu!
- Hửm?
- Cả lớp nhìn mày kìa.... Đúng là ai cũng nhìn về cô cả, mọi ánh nhìn đều có vẻ hoài nghi. Còn cô giáo trợn mắt lên đằng sau cặp kính dày cộm gõ gõ từng thước xuống bàn sặc mùi nguy hiểm:
- Where are you from Manh Tuyen? Seem you don't want to study, right? You look so inattentive during my lesson. If you have no idea, please go out!
- "Thịch... Sửu sợ" So...so ri. Ám ría lỳ nâu mai bét. Pờ lít pho gíp mai mít tách. Ai ...rí gờ rét ờ bao dát! Ai...ai pờ rồ mít ai wiu nót rì pít ít ờ gên! (Sorry. I'm really know my bad. please forgive my mistake. I... regret about that! I...I promise I will not repeat it again).
- Ok, sit down. Be concentrated!
- Yes, thanks.
- Mày sao vậy?
- Suỵt!!!

-----------------------------------------------------------------------------------

Buổi học kết thúc trong sự tức tối, nóng trong người dễ sợ. Bực lắm, bực lắm rồi, bổn cung bực lắm rồi đấy, cứ thấy hiền là ăn hiếp à. Ra đến cổng đã thấy chình ình gương mặt đáng ghét của ai kia đang ở đó.
- Hu – lại còn vẫy vẫy tay rất ư là khiêu khích nha. Ai cha, ghét quá! Anh thích đùa vậy hả? Không hiểu sao mình lại có thằng anh khốn nạn như vậy nữa. Ý gì đây, đùa nhau à? Thích lại đấm một phát cho vỡ mồm quá, coi kìa, coi kìa, cái mặt câng câng điệu cười chết tiệt, không hiểu sao tối qua cô lại đi kiếm anh về nữa. Chắc cô bị tâm thần phân liệt mất rồi. Ghét quá ghét quá, ghét chết đi được ý. Nắm chặt tay thành đấm, hầm hầm tiến lại hít một hơi thật sâu, tràn đầy dũng khí, và.........

........
- Hì hì anh à, anh đến chở em về à, hì hì!!!– cô tít mắt cười đáp lại anh.
- Ơ! "Cái con này, mất con mẹ nó hứng rồi, tưởng chọc nó giận cho vui nữa chớ". Giờ phút này đây, nụ cười của cô đối với anh...VÔ GIÁ TRỊ, con gái mà cười nhăn cười nhở như khỉ, chó nó thèm lấy về làm vợ, lúc nào cũng cười cười, chọc tức nhau đây mà. Anh nhướng mày ghé sát mặt cô, lúc này đây, cô có thể nghe được tim anh đập thình thịch trong lòng ngực, có thể cảm nhận được hơi thở của anh rất gần, rất gần cô, cự ly quá gần, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm nha...- "Tôi đâu có điên"- Nói rồi anh xuống xe dắt đi (đương nhiên là không thể đạp được rồi), anh sải từng bước nhanh thật nhanh cố ý không cho cô theo kịp. Người ta nói "Ăn không được thì đạp đổ ấy mà" nên anh chỉ là "đi không được thì dắt về", quá chuẩn đi chứ nị, chuẩn khỏi chỉnh luôn ấy nhé.

Thiệt là cô không thể hiểu nổi luôn, vội lấy hồn vía tự phương nào trở về lon ton chạy theo í a í ới "Ê! Ê! Hai à, chờ Sửu với...chờ Sửu Sửu đèo về...". Cứ thế một trước một sau ồn ào ồn ào.
------------------------------------------------------------------------------
Trời nắng nóng như đổ lửa, hừng hực hừng hực. Ông mặt trời gay gắt tức giận phả hơi nóng xuống trần gian. Cô bé cứ lẽo đẽo đằng sau, lụi dần lụi dần. Khát nước vô cùng, lại đau đầu nữa, cô thở không được. Chết mất. Bóng dáng tên kia nhòe dần, nhòe dần đi trước làn mưa mồ hôi ướt đẫm bờ mi. Nhà cô xa lắm, rất xa. Hôm nay lại càng xa hơn nữa, đi mãi, đi mãi mà không thấy tới. Đôi chân liểng xiềng, bước quýnh quáng vô tội vạ về nhà.
- Hộc...hộc...
Phút kinh hoàng đã qua! Cô lảo đảo lảo đảo bước vào, mặt tím tái, bụng nôn nao. Cô say nắng rồi! Đi được chừng vài bước nữa thì ngã phịch xuống nền nhà. Thấy vậy, thằng anh hai bất đắc dĩ bế thốc cô vào, vội vàng cởi áo khoác cho cô rồi lấy khăn lạnh chườm lên trán. Đút từng thìa nước chanh, nhịp thở ai đó dần đã đều lại. (Chắc có bàn tay thần thánh của đại nhân ta nha – anh tự phụ lên mặt vênh váo)
- Tỉnh rồi à? Mai nãy ngất đấy! Biết không? Con gái đúng là bèo nhèo, mới giỡn một tí đã xỉu, ngán!!
Cô chẳng nói chẳng rằng, lườm một cái sắc bén lạnh toát sống lưng. Cố gắng ngồi dậy, bỏ vào phòng, không nói một câu, gương mặt rất chi là lạnh lùng vô cảm nha. Từng bước đi xiêu vẹo vào phòng làm ai đó phải xót xa. Vâng! Cô giận, cô giận thật rồi, lần đầu tiên cô giận. Anh đã thành công! Nhưng...anh không cảm thấy vui! Thắng kiểu này chẳng vinh quang gì cả. Thêm mệt người. Gớm! Lại còn làm mình làm mẩy nữa cơ, người ta đã chăm sóc chu đáo như vậy rồi còn...kiêu à? Ừ, kiêu thì cứ kiêu đi nhé, Nam Dương ta đây không quan tâm đâu, đừng có mà tưởng bở. Xì!

Anh à, ăn xin em vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ