#rewind

5.6K 602 133
                                    

Một ngày đẹp trời kì lạ...

Park Jimin đứng trước tấm gương lớn trong căn phòng ngủ. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen đơn giản. Vuốt vuốt mái tóc đã nhuộm lại thành màu đen, nom cậu giản dị nhưng vẫn lịch sự chán.

Jimin khẽ mỉm cười.

Bộ đồ người đứng trong tấm gương kia đang mặc không phải phong cách thường niên của cậu. Mặc trang trọng như thế này, Jimin lại cười, là chẳng vì gì cả.

Cậu cẩn thận gấp nếp viền cổ áo cho thật phẳng. Tấm gương phản chiếu khoảng trống đằng sau cậu. Ga giường kẻ sọc đen trắng, nhún xuống ở một góc có chiếc máy quay nằm đó, màu đen nhàn nhạt trong ánh bụi vàng lẻn vào qua đường cửa sổ. Chiếc máy quay mà Park Jimin yêu quý đến vô ngần.

Cậu dừng hẳn việc chăm chút ngoại hình cho bản thân, quay lưng hướng tới giường, cầm lên chiếc máy quay màu đen dăm ba vài vết xước nho nhỏ mà ai đó lỡ tay gây ra.  Cậu luôn tự huyễn hoặc chính mình rằng chúng không đáng kể, dù chăng mỗi lúc cậu nhìn vào lại thấy tiếc đứt ruột. Ít ra nó vẫn chạy tốt.

Jimin ôm chiếc máy quay, mở cửa phòng xuống lầu dưới. Cậu quên chưa kéo rèm cửa, bởi thế nên những vị khách không mời kia mới ung dung oanh tạc cả gian phòng khách nhà cậu. Sắc nắng vàng treo khắp không gian, lấp loáng những chiếc bóng đồ vật trên mặt sàn gỗ lạnh. Hương hoa thoảng qua sống mũi. Ngôi nhà được trang trí bởi những đóa ly trắng xinh đẹp. Nơi nào cũng chỉ toàn là hoa ly trắng, nằm trên nền phông trắng trùng tông. Lạ nhỉ, cậu nhớ rõ tường nhà được sơn màu khác mà?

Jimin đảo mắt quanh gian phòng. Vì không tìm thấy đôi dép đi trong nhà nên cậu đành đi chân trần vậy. Bước chân cậu lững thững trên mặt sàn không một tiếng động. Cậu tiến tới chỗ gian bếp, không cửa và xây cao hơn sàn nhà ba bậc thang. Gian bếp rộng mở nằm đối diện với cửa chính và ngay bên cạnh phòng khách, may mắn được hưởng ánh sáng từ nó.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trước bàn ăn dài không ốp kính với những đường vân gỗ hình cánh hoa. Còn một chiếc ghế nữa nhưng đã bị cậu dọn đi mất rồi, bởi một lí do mà cậu chẳng còn nhớ nữa. Đặt chiếc máy quay xuống mặt bàn trống, cậu xoay cái màn hình bé cỡ gang bàn tay đối diện trước mắt mình.

Jimin loay hoay một hồi để khởi động nó lên. Màn hình vụt sáng, hiển thị vài thư mục dưới dạng những ô nhỏ hình chữ nhật tô mờ với kí hiệu đơn giản của máy quay. Bàn tay cậu chập chững đắn đo trong một khoảng tưởng chừng vô tận. Cuối cùng, ngón trỏ dứt khoát nhấn chọn thư mục đầu tiên. Cả màn hình phủ bởi loạt ánh sáng trắng mờ mờ trước khi đoạn video tải xong. Hình ảnh dần chạy dọc theo đôi con ngươi màu nâu nhạt như dòng trí nhớ hiện về qua cung điện kí ức, mơ hồ mà rõ nét.

Kí ức mà Park Jimin sẵn sàng đánh đổi tất cả để quay trở về.

.

File 1.

Căn phòng khách giản dị ngập nắng từ cửa sổ với tấm mành màu kem đang mở toang hoang. So với hiện tại, căn phòng lúc đó đơn sơ và trống vắng hơn rất nhiều. Thùng xốp đựng đồ đạc xếp thành một đống ở góc đằng kia, ngay sau chiếc ghế sofa màu vỏ sò. Hồi ấy là lúc mà Jimin mới chuyển tới căn nhà này. Chiếc máy quay chính là món quà chuyển nhà mà cậu tự thưởng cho bản thân. Nếu để ý kĩ sẽ thấy màn hình hơi rung lắc, chính là do cậu là người cầm máy và đang thực hiện video đầu tiên của mình.

Jimin | RewindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ