Mộng phù dung

193 24 0
                                    


  Trong giấc mơ, ChanWoo khẳng định cậu đang mơ, bởi vì, khung cảnh mông lung chập chờn trước mắt, và một cảm giác bềnh bồng không chân thật đang bao lấy cậu. Đường hầm rộng, dài hun hút, lớp sỏi ẩm ướt nhoi nhói dưới bàn chân trần, và dường như không khí đang dần cạn kiệt làm cậu khó thở, có lẽ cậu đang bị bóng đè. Nắm chặt tay, cố mở mắt ra, đây là cách cậu tự đánh thức mỗi khi bị bóng đè.

Tỉnh dậy, tầm nhìn rõ dần và trần nhà màu kem với họa tiết quen thuộc đập vào mắt cậu, đây là nhà của cậu. ChanWoo ngồi dậy và lập tức đầu váng vất, chiếc giường như muốn lộn nhào, cậu nhắm mắt bình ổn nhịp thở, nhịp tim đập dồn.

Lần bước xuống phòng khách, nền nhà trắng đục, hơi chao nghiêng khi cậu bước đi, ChanWoo dừng giữa cầu thang, hít không khí vào đầy buồng phổi, nheo mắt tìm ba mẹ.

Phòng khách vắng, tĩnh lặng, dường như con cá vàng trong chậu thủy tinh và cườn cây ngoài cửa sổ bất động. Mùi khét vừa quen vừa lạ thoảng trong không khí vực cậu khỏi cảm giác hoang mang, cậu bước xuống bếp tìm mẹ.

Mẹ đang chiên trứng, mẹ mỉm cười với cậu "Chờ một chút sẽ có bữa sáng con trai cưng" Cậu quay trở ra, thầm cầu nguyện cho miếng trứng ốp la trong chảo.

Bên ngoài, ánh nắng ban mai trãi trên khu vườn, khu vườn mênh mông, không phân biệt các lại cây hoa trong đó, cậu không nhớ từ lúc nào mà khu vườn này nhiều cây cối hoa cỏ như vậy.

Trong góc vườn, bụi cây phù dung với những đóa hoa to đang khoe sắc trắng tinh khôi, cánh hoa to, mỏng manh, mềm mại trên ngón tay và tỏa mùi hương dịu ngọt, lẫn vào đó, một mùi vừa quen vừa lạ cậu không thể nhớ là mùi gì, nhưng cậu không thích nó.

Cậu nhón chân nhìn qua tường rào, ngôi nhà bên kia im ắng như mọi khi, và gốc phù dung nhỏ bên đó cũng đang nở ra đóa hoa to trắng muốt đón nắng.

Sáng sớm, trời không gió, mở đầu một ngày nắng oi bức. ChanWoo quay vào nhà, cái nắng nóng như châm vào da này khiến cậu khó chịu.

"ChanWoo, chào anh đi con, đứng ngốc ra đó"

Mẹ cậu mỉm cười, vừa bày ra bàn mấy dĩa trứng ốp la vừa cháy vừa sống.

Cậu áy ngại nhìn anh, người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người nho nhỏ đang cười tươi chào cậu, nụ cười vừa quen vừa lạ, anh cũng vừa quen vừa lạ, nhưng không phủ nhận, vẻ ngoài của anh hút mắt, vừa đẹp trai vừa dễ thương.

"Anh tên JinHwan, anh mới chuyển nhà đến, anh qua làm quen gia đình"

Giọng anh trầm ấm, tan vào không khí, anh lại cười, cậu liên tưởng đến con cún trắng bông bông nhà bà, nhỏ xíu, lúc nào cũng phe phẩy chiếc đuôi bé quanh chân cậu mỗi khi cậu tới.

- Em là ChanWoo, lớp 12.

Cậu nói, chìa tay ra với anh, anh nắm lấy, lập tức một cảm giác ấm áp, lại mát lạnh từ chỗ tiếp xúc lan tỏa khắp người. Cậu nhìn nốt ruồi nơi đuôi mắt anh, cậu không muốn buông tay anh ra, làn da anh thật trắng, trắng sáng rồi mờ. Cậu dụi mắt.

"Em sao thế? Đói hả? Ăn đi này"

Anh vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, rút tay ra và đẩy đĩa thức ăn vừa khét vừa sống tới.

"Ăn đi nhé, anh về đây, mai lại đến"

Giọng anh nhẹ bên tai, nhẹ như gió thoảng. Anh vò vò tóc cậu, kiểu như thân thiết đã lâu, cậu không phiền đâu, cậu mỉm cười ngu ngơ nhìn gương mặt trắng mờ ảo của anh. Cậu muốn đáp lại lời anh, nhưng đầu óc mù mịt, không nghĩ được lời nào, hoàn toàn không giống cậu lúc thường. Cậu chỉ biết nhìn lưng anh bước ra cửa, đi ngang khu vườn và mở cổng, ngoài đó, ánh nắng chói lòa bao lấy anh, cậu hoảng hốt, không hiểu sao.

Đâu đó, mùi hương hoa phù dung theo gió mai len vào phòng, ngọt ngào, thanh khiết, trong mùi hương hoa hòa chút hương vừa lạ vừa quen đó, có lẽ là từ những ngôi nhà bên cạnh. Cậu cúi đầu nhìn đĩa thức ăn với hai quả trứng méo mó.

Hôm sau, anh đến, vào buổi trưa nắng vàng, gió mát quanh quẩn khu vườn mênh mông. Anh, áo màu hồng, cậu không mấy ưa con trai mặc áo hồng, nhưng với anh, cậu không thấy phiền, màu hòng hợp với anh, hợp với màu da trắng hồng của anh, và mùi hương nhẹ nhàng từ người anh khi anh với tay xoa đầu cậu, mũi của cậu toàn mùi của anh.

"Anh mang trái cây đến này. Để anh gọt cho em ăn nha, chà, dao đâu nhỉ..."

- Trái cây tươi ngon quá, cảm ơn anh, mà sao anh lại mua trái cây cho em.

Thường thì con trai tới chơi sẽ không mang những thứ này cho cậu bao giờ. Anh không đáp, chỉ cười nhẹ, cậu ngượng ngùng ngồi yên nhìn anh tỉ mỉ gọt một loại quả mà cậu không nhận ra, chắc là táo, vì nó tỏa ra mùi táo chín và có màu đỏ thẫm của táo chín.

"Này em"

Anh cầm tay cậu, cảm xúc ấm áp vừa mát lạnh đó chạm vào bàn tay, chen vào từng lỗ chân lông, hòa vào máu rồi chảy vào tim. Cậu mỉm cười, thích cảm giác này lắm. Và cậu không để ý miếng táo đỏ anh nhét vào tay, hay cái nhìn ngạc nhiên của anh khi cậu kéo anh tới gần, ôm anh vào lòng, anh mềm mại và ấm áp như trong tưởng tượng của cậu.

- Hình như em thích anh rồi.

Cậu cười ngại ngùng, dụi đầu vào hõm cổ anh, mùi của anh, nó như hương hoa phù dung vào ban trưa, hoa phù dung màu hồng, mùi ngọt ngào hơn hoa trắng. Cậu thả hồn vào mùi hương này, cậu thích nó.

Đâu đó, một mùi vừa quen vừa lạ.

Cậu đẩy anh ra, chớp mắt nhìn anh.

- Jinan hyung, anh có nghe mùi gì không?

"Mùi gì? Táo phải không? Em không thích táo hả?"

Anh xịu mặt, lại nhét vào tay cậu miếng táo đỏ, và nở nụ cười ngọt như táo chín, cậu kéo anh lại gần, anh chỉ cười, bỗng nhiên cậu có ý muốn giữ lấy nụ cười này cho riêng cậu thôi, phải chỉ của riêng cậu.

ChanWoo nghiêng đầu một chút, hôn lên môi JinHwan, cậu sẽ cất nụ cười của anh vào tim, và nó sẽ thuộc về cậu mãi mãi.

"Thôi nào"

Anh đẩy cậu ra, mỉm cười, hơi ngượng, cậu bĩu môi nhìn môi anh, không phải cậu đã cất nó rồi sao?

"Ăn táo đi nhé, anh có việc phải về đây, mai anh lại đến chơi với em"

Cậu buồn, tim buồn, anh lúc nào cũng đến rồi đi vội vàng như vậy. Anh bật cười, xoa đầu cậu, cậu nghiêng đầu khẽ dụi vào bàn tay ấm áp mát lạnh của anh, bàn tay anh, có mùi táo, mùi phù dung hồng, và cả mùi kia nữa, cậu không ưa nó chút nào. Cậu cầm tay anh, hôn vào lòng bàn tay, muốn xóa đi mùi khiến cậu không thích.

Rồi anh cũng đến, muộn hơn những lần trước, mới một ngày trôi qua nhưng như đã thật lâu, cậu nhớ anh, rất nhiều.

Anh đến vào buổi chiều, lúc hoàng hôn vừa phủ xuống bụi phù dung, phủ ánh sáng cuối ngày lên đóa hoa phù dung màu đỏ. Phù dung đỏ mang vẻ đẹp kiêu sa cùng hương thơm ngọt nồng đầy quyến rũ, mùi hương đầy nguy hiểm với những cánh bướm muộn.

Áo khoác của anh màu đỏ, như màu hoa đó, hút mắt cậu.

"Bánh kem chocolate, nghe mẹ em nói em thích nhất bánh này, nên anh mua một cái cho em"

Anh đặt chiếc bánh giữa anh và cậu, lại cười ngọt ngào. Cậu nhíu mày nhìn hết thảy, không phải hôm qua đã hôn rồi sao? Sao xa cách vậy? Cảm xúc ấm ức tràn lên, cậu mím môi đẩy hộp bánh qua, ngồi sát lại bên anh, cầm bàn tay anh đang đặt ngay ngắn trên chân.

- Em nhớ anh muốn chết, hôm nay anh đến trễ vậy.

Cậu dụi má vào lòng bàn tay anh. Tay anh nhỏ hơn tay cậu, vẫn mềm mại, ấm áp mát lạnh, và vươn mùi đã dần trở nên quen thuộc với cậu, không quá khó chịu nữa.

"Anh bận chút việc, xin lỗi nha"

Rồi cậu như chìm vào nụ cười của anh, nụ cười đó, mới lạ và ngọt ngào đến nỗi cậu cảm thấy trái tim mình ê ẩm. Bàn tay anh áp lên má cậu, rồi luồn vào tóc cậu, dễ chịu. Cậu thấy mặt mình trong mắt anh, mờ ảo, hạnh phúc.

- Hình như em yêu anh mất rồi. Làm sao bây giờ?

Cậu nói khẽ, sợ hình ảnh phản chiếu trong mắt anh và mùi hương ngọt ngào vừa đến tan biến mất. Những khoảnh khắc đẹp đẽ thường qua mau.

"Làm sao? Thì làm như hôm qua thôi. Như thế này..."

Anh nghiêng sang, rướn người hôn nhẹ vào má cậu, rồi di chuyển nụ hôn qua môi, rồi nụ hôn sâu dần, ngọt ngào và đầy kích thích, quyến rũ như hương hoa đỏ. Đóa hoa nguy hiểm với những cánh bướm muộn, còn anh và nụ hôn anh trao nguy hiểm với cậu, cậu đang bị anh cám dỗ.

Cậu chiếm phần chủ động từ anh, áp người vào anh và cả hai ngã lên giường. Hương phù dung đỏ, sẫm dần, mùi ngọt ngào kích thích khứu giác, kích thích tâm trí và cơ thể theo gió chiều tràn vào phòng, quanh quẩn ở đó. Căn phòng màu kem, rộng, mờ ảo sắc đỏ. Trong mùi hương ngọt nồng, một mùi quen thuộc phảng phất, nhưng anh ngọt ngào lấn át hết mọi thứ.

Hoa phù dung bừng sắc đỏ rực rỡ, đẹp kiêu sa nơi góc vườn, từ từ, sắc đỏ sẫm dần, rồi chuyển sang màu thẫm héo úa.

Ngày hôm sau, anh không đến, đến tối vẫn không có anh. Cậu nhớ anh, hoang hoải. Không có anh, không có hương hoa phù dung, trong phòng cậu giờ chỉ tràn ngập một thứ mùi khó chịu, mùi thuốc sát trùng, lâu nay có hương hoa và anh nên cậu không nhận ra. Nó là nổi ám ảnh của cậu. Hình ảnh chiếc xe lạc tay lái thoáng qua làm cậu run rẩy. Cậu ghét mùi đó.

Cậu tìm anh, cậu loanh quanh trong khu vườn mênh mông. Nhớ tới góc vườn, nơi bụi cây phù dung lớn mọc rậm rạp, cậu vội tới đó. Quanh bụi cây, những đóa hoa đỏ thẫm héo úa rãi rác trên cỏ.

- JinHwan hyung?

Cậu loạng choạng quanh bụi cây lớn, đi theo mùi hương giống JinHwan, như trò cút bắt, anh ẩn nấp và cậu đi tìm, quanh bụi cây rậm rạp xoay vòng, lần theo hương hoa ngọt ngào trên tóc anh.

- A anh? Anh sao thế? Sao lại ngồi ở đây?

Cậu ngồi xuống, lay anh, người đang bó gối ngồi trong góc. Cậu nắm tay anh, nó lạnh.

"Mình chia tay đi"

Trong bóng tối, cậu không thấy biểu cảm trên gương mặt anh, chỉ cảm thấy anh ngẩng lên nhìn cậu rồi lại cúi đầu. Tóc anh lướt qua ngón tay cậu, trượt khỏi bàn tay cậu, anh nghiêng người tránh tay cậu.

- Sao cơ?

Cậu thảng thốt, câu nói của anh như mảnh dao lam, cứa vào lòng cậu từng chút từng chút một. Cậu kéo anh vào lòng, ôm lấy người yêu nhỏ đang lạnh run, xoa bờ vai anh, lần này anh không tránh, anh vùi mặt vào ngực cậu, thì thầm.

"Anh sắp đi rồi, rời khỏi đây, rời khỏi em, anh xin lỗi"

Anh nói, trượt người xuống, cậu hoảng hốt bế anh lên, vội lần bước tìm lối rời khỏi khu vườn tối.

- Ổn thôi anh, em sẽ đưa anh đến bệnh viện.

Anh níu vai cậu ý chỉ cậu dừng lại, cậu áp má vào tóc anh, nghe giọng anh thì thầm, nghe hương phù dung nhàn nhạt trên tóc anh, cả mùi thuốc sát trùng nữa, cậu căng thẳng, đau lòng, tim đập dồn trong lòng ngực.

"Anh muốn ở đây, mùa đông qua rồi, xin lỗi em, năm sau mình lại gặp nhau, nhé"

Anh trượt khỏi đôi tay cậu, nhẹ bẫng, anh cười, tiếng cười thoảng trong gió, cậu hoảng hốt, mồ hôi túa ra dù lúc này trời còn lạnh, có lẽ lạnh.

- Không...

Ngón tay lạnh lẽo của anh chạm môi cậu, ngăn không cho cậu nói tiếp. Cậu cảm thấy anh đang mỉm cười, cũng thể là anh đang khóc vì khi anh ôm lấy cổ cậu, kéo cậu xuống, cậu cảm thấy má anh ướt. Anh hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng, tiếc nuối. Rồi mọi thứ trống rỗng, tay cậu trống rỗng, tâm trí cậu trống rỗng, anh đã biến mất...

"Tỉnh lại nào em, tới lúc em thức dậy rồi, vườn phù dung đang đợi em chăm sóc nó"

Tiếng anh văng vẳng trong đêm tối làm cậu choàng tỉnh nhưng cậu không thấy anh, không thấy chính cậu, không thấy khu vườn, cứ như là mọi thứ đều biến mất, chỉ có ý thức của cậu còn tồn tại cùng mùi thuốc sát trùng phảng phất. Mùi bệnh viện mỗi lúc mỗi nồng, biến thành chiếc lồng giam cậu, hút cạn không khí của cậu, cậu vùng vẫy trong đó, đưa tay níu thứ gì trong không gian và ánh sáng xuất hiện như ngôi sao le lói trên nền trời đen. Anh đúng không? Em muốn theo anh. Trong vùng ý thức mơ hồ, cậu nhớ đến anh, cậu chìa tay về phía ngôi sao đó, ngôi sao lớn dần, lớn dần...

- Bệnh nhân đã tỉnh, chúc mừng gia đình.

Giọng nói lạ, trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng và đầu đau nhức.

- Con, con tôi tỉnh rồi.

- Con nhận ra mẹ không?

- Cảm ơn bác sĩ.

Cậu dần nhớ ra, chiếc xe lạc tay lái đâm vào vỉa hè, nơi cậu đang đứng ngắm hoa phù dung trong vườn, ngắm anh hàng xóm vừa chuyển tới, anh JinHwan. Ra tất cả chỉ là một giấc mơ dài trong khi cậu hôn mê, giấc mộng phù dung có anh, người mới gặp đã thích.

Nhiều ngày trôi qua, mỗi khi tỉnh dậy, cậu đều mong anh có thể như trong giấc mơ, tới thăm cậu, nhưng thực tế không giống giấc mơ. Cho đến khi được về nhà cũng không thấy anh, ừ thì, hàng xóm mới gặp mà, thực tế là vậy cậu có thể mong chờ điều gì. Cậu cầm miếng táo mẹ vừa đưa cho, không khỏi nhớ miếng táo màu đỏ trong giấc mơ. Miếng táo màu đỏ, đóa phù dung cuối cùng cũng màu đỏ. Lòng cậu chùng xuống.

- Con đau ở đâu à? Có cần mẹ gọi bác sĩ tới không? Vừa tỉnh dậy đừng có ủ rũ như thất tình như vậy chứ.

Tim giật thót, cậu cười lả giả sờ sờ băng gạt trên đầu, bị mẹ nói trúng tim đen, nhưng nếu nói bị thất tình với người thật trong mơ lúc hôn mê, nghe có vẻ khó hiểu nhỉ, mẹ sẽ lại mang cậu vào bệnh viện mất.

- Có bạn đến thăm con này.

Ba cậu bước vào nhà, cười sảng khoái sờ đầu cậu, liền bị mẹ nắm kéo ra cùng một chuỗi lời cằn nhằn như thường lệ. Lời của mẹ trong tai cậu, nhỏ dần, rồi biến mất khi cậu thấy người đang vào nhà.

Người đó, dáng nho nhỏ, nốt ruồi dưới khóe mi cùng nét cười ánh trong đôi mắt nhỏ. Bất giác cậu mỉm cười theo, cứ thế ngây ngốc nhìn anh cười cho đến khi ba cậu vẫy tay trước mắt cậu, cậu sực tỉnh, đưa tay sờ ót, chuyển thành cười ngượng ngùng với anh, lúc này đang đứng trước mặt.

- Mừng em xuất viện nha, mấy ngày nay anh về quê, không đến thăm em được. Này táo cho em.

Giọng của anh, trầm ấm như trong mơ, nhưng lần này cậu nghe rất rõ ràng, không lãng đãng tan biến vào không khí nữa. Táo anh cầm, như loại quả anh gọt cho cậu trong giấc mơ. Màu của nó, cũng giống màu phù dung kia, nhưng lần này là hiện thực, anh ấy sẽ không biến mất nữa. Và cậu nhận ra cậu còn rất nhiều việc phải làm, để được ôm anh ấy, như trong giấc mơ đó. Cậu nhớ anh.

------------------

- JinHwan hyung, cảm ơn anh.

Cậu mỉm cười, ngước nhìn anh, tiếp tục cười ngây ngốc.

- Anh đẩy em ra vườn dạo nhé?

- Vâng.

Được anh đẩy, cậu hạnh phúc, toàn thân ấm áp như nắng xuân, lòng vui vẻ như cây cỏ hoa lá bừng nở trong vườn.

- Phù dung tàn rồi.

Nghe giọng anh tiếc nuối, cậu trầm ngâm, cậu vẫn nhớ phù dung đỏ trong giấc mơ, chạm tay anh trên tay đẩy xe lăn.

- Đến mùa đông nó lại nở thôi, lúc đó mình cùng ngắm hoa nở nhé?

Anh im lặng, cậu ngoái ra sau nhìn anh. Nhận ra anh đang ngạc nhiên cùng khó hiểu, cậu mỉm cười nắm tay anh, anh có mùi của nắng và mùi sữa tắm.

- Nhé?

- Ừ

Anh ừ rồi lập tức nhìn đi nơi khác, tránh nhìn cậu.

Cậu mỉm cười, hài lòng, có vẻ khả quan vì cậu vừa thấy tai anh hồng lên. Còn hoa phù dung, cậu nhìn bụi hoa, ngẫm nghĩ, ngắm anh cũng đủ rồi.

-End-  

[1 shot - ChanHwan] - Mộng phù dungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ