- Part 1: Rin kén chồng!
Rin đã 17 tuổi, Cô đang trổ mã thành 1 thiếu nữ vô cùng duyên dáng và xinh đẹp, Như một quy luật tất yếu, hoa nở thì ong bướm sẽ đến tìm, Thật ra thì từ khi Rin được 14 tuổi, trai làng đã bắt đầu lăm le, ngắm nghía cô lâu rồi nhưng mãi đến bây giờ họ mới dám công khai tán tỉnh cô.
Cái gì thì cũng có nguyên nhân của nó, Sở dĩ trước đây họ me cô mà không dám xớ rớ lại gần là bởi tên yêu quái "đẹp trai lai láng" Sesshoumaru cứ vài tuần thì đến thăm cô một lần, Chỉ cần họ bước tới gần Rin trong vòng bán kính 1 dặm là y như rằng ngày hôm đó nhà họ... banh chành, Thế nên dù chết mê chết mệt mỹ nhân, họ cũng không dám làm anh hùng.
Và rồi thời gian dần trôi, chả hiểu sao một năm gần đây, mật độ lui tới của "kẻ khủng bố thầm lặng" ấy thưa hẳn, Có khi đến 4,5 tháng hắn mới tới thăm Rin một lần làm cho niềm hy vọng tưởng đâu lụi tàn trong đám trai làng nhen nhóm trở lại, Họ bắt đầu lân la, mon men đến gần nhà Rin nhiều hơn.
Về phần Rin, cô đến là khổ với mấy lời có cánh của đám con trai trong làng, "Cánh" gì thì không biết, chỉ biết là không "bay" được - hoàn toàn trái ngược với Sesshoumaru: chẳng bao giờ nói lời có cánh nhưng "bay" thì... vô tư, Mà bọn họ, chẳng có ai đẹp bằng Sesshoumaru, oai phong như Sesshoumaru, khí phách cỡ Sesshoumaru, thậm chí đến cả chiều cao cũng mới đứng tới... nách Sesshoumaru, Nhưng quan trọng nhất là Rin chẳng có yêu ai ngoài Sesshoumaru.
Rin quá mệt mỏi với chuyện bị họ tán tỉnh nên cô đành phải cuốn gói qua nhà Kagome tị nạn, Vừa thấy mặt Rin, Kagome ngạc nhiên đến độ tạt nguyên nồi nước sôi vào mặt Inuyasha làm trong nhà phút chốc đã nồng nặc mùi... lông cẩu bị luộc, Cô lo lắng kéo Rin vào nhà, ân cần hỏi han:
"Rin-chan, em sao thế?"
Kagome nhìn gương mặt xanh xao, hốc hác của Rin thì đau lòng không thôi, Cô bé dễ thương, tươi như hoa ngày nào nay nhìn y hệt... con gấu trúc, Hai mắt đen thui, cả người phờ phạc vì thiếu ngủ trầm trọng.
Mà cũng phải thôi, Ngủ cái khỉ gì nổi khi đám ong bướm kia cứ liên tục làm phiền cô, Mới tờ mờ sáng, khi mặt trời còn chảy dãi ngủ ngon lành thì họ đã đến trước nhà cô... đàn hát tình ca, Mà phải hát hay hoặc sến cỡ cải lương cho Rin ngủ còn đỡ, đằng này giọng họ "hay" đến nỗi cứ mỗi lần họ hát xong là y như rằng trong làng có... bò chết, Rùng rợn nhất là con nào cũng chết cùng một tư thế: lăn đùng ra sùi bọt mép, mắt trợn trừng trong sự hoảng loạn cực độ, Nếu không phải hồi xưa theo Sesshoumaru, nghe tiếng Jaken léo nhéo nhiều đến độ màng nhĩ dày cả tấc cùng với sự trợ giúp của một bịch bông gòn nhét lỗ tai và hai cái mền trùm kín đầu thì e là Rin cũng cùng chung số phận với mấy con bò.
Sáng làm phiền chưa xong, tối đến họ vẫn tiếp tục quấy rầy Rin, Dù cửa đóng then cài rất kỹ càng, họ vẫn tìm cách ném hoa hay nhét thư vào, Hoa thì ôi thôi đủ loại, hoa thơm có, hoa hôi có, hoa... héo cũng có nốt, Ghê nhất là có mấy loại hoa gây ngứa làm Rin phải vừa gãi vừa nhảy choi choi như con khỉ mắc phong,
Còn thư tình? Lời hoa mỹ gì đâu không biết, chỉ biết cô mà hiểu được họ viết cái gì, cô chết liền.
Một mỹ nhân như Rin mà chả hiểu sao toàn là mấy gã dở hơi đến cua? Hay tại nhìn Sesshoumaru nhiều quá nên đâm ra nhìn tên nào cũng thành khỉ đột?
BẠN ĐANG ĐỌC
SESSHOUMARU and RIN [REUP]
FanfictionTruyện có tên: Khi Sesshoumaru ghen. Tác giả: Tocquan (Q-san). TRUYỆN KHÔNG PHẢI CỦA XOÀI XANH VÀ REUP ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý TỪ CHÍNH CHỦ. Designer: Xuân Mộng Kỷ Quán.