Đệ Tứ Chương

38 4 3
                                    


Tự Thử Tinh Thần Phi Tạc Dạ


"Cha, mẹ, Tiểu Khải, con về rồi, con cũng đem Thiên Tỉ về rồi." Còn chưa chờ bọn họ bước vào tiền sảnh, Vương Nguyên đã bắt đầu hô to, thế nhưng nhìn xung quanh đám nô bộc, nha hoàn vẫn không có biểu lộ gì, Thiên Tỉ cũng hiểu đây là phương thức chào hỏi đặc biệt của Vương Nguyên Nhi.


Xuyên qua viện là đến tiền sảnh, vị phu nhân ăn mặc giản dị, trang dung tinh xảo, có khí thế của đương gia chủ mẫu, nói vậy đây chính là mẫu thân của Vương Nguyên, bên cạnh là một người đàn ông trung niên, chắc hẳn là phụ thân Vương Nguyên. Còn một người nữa, tuổi cũng xấp xỉ Thiên Tỉ, đôi mắt hoa đào so với phu nhân giống đến vài phần, nhìn thấy Vương Nguyên về nhà liền vui vẻ, vô tình hay hữu ý lộ ra răng hổ, nhất định là ca ca của Vương Nguyên_Vương Tuấn Khải.


Phu nhân kéo Vương Nguyên Nhi lại, điểm một cái vào trán của y "Không có phép tắc, khách tới không biết thu liễm, còn lớn tiếng kêu to". Tuy là trách mắng, nhưng từ giọng nói cho đến ánh mắt đều tràn đầy cưng chiều.


"Mẹ, không có sao, Thiên Tỉ là người một nhà." Vương Nguyên lôi kéo tay của mẫu thân lắc lắc.


"Bá phụ, bá mẫu, Vương huynh, Thiên Tỉ cùng tiểu đệ mới tới bảo địa, nếu có làm phiền mong được lượng thứ." Thiên Tỉ bởi vì ôm Nam Nam nên hơi cúi người bày tỏ áy náy.


"Không sao, không sao, Thiên Tỉ không nên khách khí, đã là người Nguyên Nguyên mang về thì chính là người một nhà, không cần đa lễ, người đâu, mau đưa tiểu công tử Thiên Tỉ đang ôm vào phòng khách nghỉ ngơi." Vương phụ nhẹ nhàng đỡ Thiên Tỉ dậy, thấy Thiên Tỉ không tiện, liền hảo tâm phân phó.


"Bá phụ, cảm ơn hảo ý của ngài, nhưng mà không cần đâu ạ. Sợ đệ ấy tỉnh dậy, không tìm được cháu sẽ khóc nháo, cho nên ôm như vậy cũng không có gì bất tiện." Thiên Tỉ lễ độ cự tuyệt, không nói là mới tới có nhiều bất tiện, quan trọng hơn chính là Thiên Tỉ bây giờ chỉ còn một người thân duy nhất là Nam Nam, thay vì nói Nam Nam không thể rời xa Thiên Tỉ, chi bằng nói trong lòng Thiên Tỉ lệ thuộc vào Nam Nam. Cho dù Nam Nam cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng có thể làm cho Thiên Tỉ cảm thấy được an ủi. Cho nên Thiên Tỉ sẽ không bao giờ để cho Nam Nam ra khỏi phạm vi tầm mắt của mình.


"Cha, nếu đã như vậy thì thuận theo ý Thiên Tỉ đi. Còn nữa, Thiên Tỉ, đệ không cần phải gọi ta là Vương huynh, nghe không được tự nhiên cho lắm, ngay cả Nguyên Nguyên cũng gọi ta là Tiểu Khải, chi bằng đệ cũng gọi như vậy đi. Ta cũng không lớn hơn đệ bao nhiêu đâu." Tiểu Khải nở nụ cười thân thiện với Thiên Tỉ.


Bởi vì Thiên Tỉ nho nhã lễ độ, có thể thấy gia đình Vương Nguyên đối với Thiên Tỉ đặc biệt hài lòng, cảm thấy con trai mình nên ở cùng với những người như Thiên Tỉ, có câu gần mực thì đen gần đền thì rạng mà. Vì vậy, cha mẹ Vương Nguyên liền đi chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn để đãi Thiên Tỉ. Trong bữa cơm, ai nấy cũng đều vui vẻ, không có chút lúng túng, ngược lại cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyệt Thắng Yên Liễu Mãn Hoàng ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ