Đệ nhất chương

69 7 1
                                    

Tây xuất dương quan vô cố nhân


"Báo!"


"Nói đi."


"Khởi bẩm bệ hạ, Việt Quốc đã tấn công đến bên ngoài điện, Lưu Trung Thành tướng quân không muốn bị bắt đã tuẫn quốc, thừa tướng Lý Viễn vì tự vệ đã đầu hàng quân địch."


"Lui ra đi." Giờ phút này nhìn về phía cửu ngũ chí tôn Ly Quốc, bất nộ tự uy, nhưng mặt mày đột nhiên già đi mười tuổi.


"Người đâu, đem Thái tử và tiểu Hoàng tử tới đây."


"Phụ hoàng." "Phụ hoàng!"


Hai thanh âm đồng thời xuất hiện, một trầm ổn có lực, một mềm nhũn ngọng nghịu, chính là Thái tử và tiểu Hoàng tử Ly Quốc. Thì ra Ly Quốc Thái tử là thiếu niên chưa kịp nhược quán, nhưng cử chỉ lại tản ra khí khái anh hùng, ở cái tuổi này ít ai có được sự chững chạc như vậy. Tiểu Hoàng tử tóc để trái đào, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hoàng huynh, tròn xoe, giống như chiếc bánh nếp. Bức hoạ này, dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi, lại vô cùng hài hoà.


"Thiên Tỉ, con thân là Ly Quốc Thái tử, trách nhiệm gánh vác giang sơn không thể trốn tránh. Hôm nay Ly Quốc bị tiêu diệt là kết cục đã định, ta thật có lỗi với liệt tổ liệt tông Ly Quốc, để cho Ly Quốc mất trong tay ta. Thiên Tỉ, con mang theo đệ đệ cùng với mẫu hậu, theo mật đạo trốn đi."


Thiên Tỉ nghe tiếng, ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn vang lên ở đại điện, không lớn nhưng lại âm vang khắp đại điện, "Bì chi bất tồn mao tương yên phụ, quốc gia không còn, con thân là Thái tử, đường đường là nam nhi bảy thước, há có thể để lại nước nhà không màng, một mình sống sót?"


Thân long y nghe vậy, vui mừng gật đầu một cái, khoé mắt mỉm cười. "Hảo, không hổ là con trai của Dịch Huyền Thiên ta, Ly Quốc Thái tử! Nhưng mà, Thiên Tỉ, con phải hiểu đại trượng phu co được giãn được, không thể sánh với vẻ hữu dũng của kẻ thất phu. Con xem đệ đệ con đi, nó chỉ là đứa trẻ chưa biết gì, con nhẫn tâm? Con có thể không để ý đến nó, vậy còn mẫu hậu của con?"


Hiểu con sao bằng cha, vẫn là cha hiểu rõ con trai mình nhất, biết điểm yếu của hắn ở đâu.


Thiên Tỉ chần chờ, đệ đệ không hiểu giữa bọn họ đang nói cái gì, hai mắt to đảo vòng vòng, bàn tay lôi kéo vạt áo ca ca, nghiễm nhiên vô cùng ngây thơ, bộ dạng khả ái. Đây là đệ đệ a. Kể từ năm mười tuổi đã được sắc phong Thái tử, cho tới bây giờ phải học đủ tứ thư ngũ kinh, nghiên cứu đạo trị quốc, không biết lạc thú nhân sinh, không gần nhân gian thống khổ, giống như một thanh uông tuyền, thanh lưu quả đạm. Cho đến lúc mười hai tuổi, có đệ đệ, cuộc sống bình thường như tờ giấy trắng phảng phất màu mực sinh động, tìm được niềm vui thú. Giờ y vẫn còn ngây thơ khả ái, còn chưa xem qua phong cảnh thế gian, chính mình lại muốn đem y mang vào vực sâu.


Còn chưa chờ Thiên Tỉ phục hồi tinh thần lại, sau lưng một thanh âm khác truyền tới, "Thiên Tỉ, con mau mang đệ đệ đi đi, không cần phải để ý đến mẫu hậu." Người vận cung trang đỏ thẫm lên tiếng ấy chính là Ly Quốc Hoàng hậu, chậm rãi bước tới, cho dù ở khoé mắt có nếp nhăn nhưng cũng có thể thấy được năm xưa bà là một bậc phong hoa tuyệt đại.


"Hoàng thượng, thần thiếp tuy là Hoàng hậu nhưng cũng hiểu đồng cam cộng khổ giữa vợ chồng bình thường mà người đời hay nhắc tới, không cầu chi khác, chỉ cầu có thể bên cạnh người không rời, Huyền Thiên!"


Một tiếng "Huyền Thiên" đánh thức người mặc long y, đã rất lâu rồi không có nghe nàng nàng gọi, hình như là kể từ khi đăng cơ, bất kể là vì củng cố giang sơn hay vì động tâm, lập cung phi, nàng chưa từng làm ta khó xử. Bây giờ thỏ tử cẩu phanh {hàm ý lấy oán báo ân}, hậu cung ba ngàn giai lệ chỉ còn lại mọt mình nàng vẫn chờ ta. Ta đã quên đi lời hứa "kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất di". Đến bây giờ phát hiện, người ta có lỗi nhất chính là nàng, người ta yêu nhất cũng chính là nàng. Vậy thì, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng là một loại giải thoát. Thân long bào đã sớm có quyết định.


"Thiên Tỉ, mang theo ngọc bội này, lúc trưởng thành hãy đến Giang Nam tìm nhị thúc của Chí Hoành_Lưu Trung Xa. Kể từ hôm nay, con không còn là Thái tử của Ly Quốc nữa, nhưng con phải gánh vác trách nhiệm phục quốc nặng nề. Trên người con chảy dòng máu Dịch gia, con không thể để cho bất kì ai gánh vác sứ mệnh này."


"Nhi thần hiểu". Thiên Tỉ chậm rãi quỳ xuống, đón lấy ngọc bội.


"Ảnh vệ thập bát kỵ, từ hôm nay, các ngươi phải bảo vệ chủ tử mới của mình_Ly Quốc Thái tử."


"Chúng thần tiếp chỉ"


"Thiên Tỉ, đi nhanh đi" Thân long bào nhanh chóng ấn xuống cơ quan phía sau long ỷ, chính là lối vào mật đạo thông ra ngoài thành.


"Thiên Tỉ, sau này chỉ còn một mình con, còn phải bảo vệ đệ đệ, cho nên mẫu hậu nói cho con biết, sau này nếu như vô tình gặp được người mà con trân quý nhất, nhất định phải dũng cảm nói cho người đó biết, sau đó bảo vệ người đó thật tốt, bởi vì người đó sẽ dùng cả đời để làm bạn với con."


"Vâng!" Thiên Tỉ mang theo đệ đệ, hành quỵ bái đại lễ với phụ hoàng, mẫu hậu "Nhi thần bất hiếu, nhất định không làm nhục sứ mạng!"


Kéo đệ đệ đi vào mật đạo, long y chậm rãi bước đi, cho đến khi không còn một tia sáng, nhưng lại nghe được thanh âm từ phía trên truyền xuống.


"Huyền Thiên, ta sợ đau."


"Đừng sợ, sẽ không đau đâu. Yên tâm, lần này chỉ có hai người chúng ta cùng đi, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta."


"Hảo."


Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Sau này sẽ không có ai hỏi han hắn, trách hắn đúng sai.

Tuyệt Thắng Yên Liễu Mãn Hoàng ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ