Đệ Tam Chương

18 3 0
                                    



Vân Phá Nguyệt Lai Hoa Lộng Ảnh


"Tiểu Thiên Thiên, ta nói với ngươi a, ngươi tới Liễu Đô coi như là tới đúng chỗ rồi, những mặt khác không bàn tới, chỉ nói đồ ăn vặt, ở Thục Quốc nếu Liễu Đô đứng thứ hai thì không có ai dám đứng nhất..." Vương Nguyên ngồi đối diện Thiên Tỉ lải nhải không ngừng, nói đến chỗ hứng chí nhất liền huơ tay múa chân.


Thiên Tỉ mắt không màng, kêu một tiếng "Vương Nguyên Nhi"

"Ta biết, bây giờ có phải đặc biệt muốn ăn không? Ta cũng vậy, nghĩ tới thôi là đã muốn chảy nước miếng rồi." Vương Nguyên hưng phấn từ chỗ đối diện nhào tới bên cạnh Thiên Tỉ, bám lấy ống tay áo. Nhưng người bên cạnh lại vẫn không nhúc nhích, nửa điểm phản ứng cũng không có.

"Vương Nguyên Nhi"

"Ai nha Thiên Tỉ, đại trượng phu lẽ ra phải đường đường chính chính, không cần phải ngại. Còn nữa, dân dĩ thực vi thiên, muốn ăn cứ việc nói thẳng, không ai dám cười ngươi."

Thiên Tỉ không hiểu giữa cái này với đường đường chính chính có liên quan gì, cũng là lần đầu tiên biết thành ngữ này còn có thể dùng như vậy, bất quá cái này cũng chỉ dám suy nghĩ ở trong lòng một chút thôi. Trầm mặc chốc lát, hắn quay sang Vương Nguyên, bình tĩnh phun một câu "Có ai nói ngươi rất ồn ào không?"

"........" Rốt cục trong xe ngựa cũng đã an tĩnh.

"Tiểu Thiên Thiên, ngươi cư nhiên chê ta, từ nhỏ tới lớn chưa có ai dám chê ta." Một tiếng kêu than từ trong xe ngựa truyền ra. Vương Nguyên nghiêng đầu sang một bên, trong lòng âm thầm sinh buồn bực: Cái quỷ gì a, chó cắn Lữ Động Tân a, hảo tâm giới thiệu cho hắn, còn chê ta nói nhiều, không để ý tới hắn, không để ý tới hắn.

Lúc Vương Nguyên chuẩn bị không để ý tới Thiên Tỉ, thuận tiện suy đoán Thiên Tỉ nhất định sẽ trầm mặc cho tới khi đến Liễu Đô, bỗng nhiên thanh âm bên cạnh vang lên "Không ghét, chẳng qua là tương đối thích an tĩnh, lần đầu tiên cùng ngươi như vậy, ừm, ở cùng với người nói nhiều như vậy, ta không quen."

Vương Nguyên ngẩn người, y không nghĩ tới Thiên Tỉ sẽ giải thích với mình. Tiếp theo, làm bộ như không thèm để ý chút nào, khoát tay áo một cái, lộ ra nụ cười thâm ý "Không sao, không quen thì sau nãy sẽ quen, nếu như ngươi không quen vậy ta cưỡng bách ngươi quen, nếu không nữa thì ta liền sửa đổi mình để cho ngươi quen."

Thiên Tỉ khó hiểu, không biết một đống thói quen của Vương Nguyên sẽ như thế nào, khẽ mỉm cười "Hảo, cảm ơn". Hắn nhớ Vương Nguyên từng nói hắn cười lên tương đối khá nhìn.

Mà Vương Nguyên lại bị nụ cười này làm choáng váng, hoa mắt, nhất định là trong xe ngựa quá buồn bực, vội vàng quay đầu làm bộ nhìn ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh.

Đi một chút nghỉ một chút, rốt cục mặt trời xuống núi mới tới Liễu Đô. Ngồi mãi trong xe ngựa thân thể có chút cứng ngắc, Thiên Tỉ quyết định mang theo Nam Nam xuống xe đi một chút, thuận tiện xem xung quanh một chút. Vương Nguyên nghe nói liền một mực kêu la, nói muốn dẫn hai huynh đệ đi thăm thú Liễu Đô, Thiên Tỉ không ngăn được y cũng chỉ có thể đáp ứng.

Liễu Đô quả không hổ danh là đô thành Thục Quốc, cho dù hoàng hôn đã buông, trên đường tiếng rao vẫn vang lên bên tai không dứt, nhiều loại đồ ăn vặt để cho Nam Nam nhìn theo không kịp, trước kia ở trong hoàng cung chưa có thấy qua, tới bây giờ mấy món đồ chơi dân gian nhỏ cũng làm cho Nam Nam yêu thích không buông tay, bất quá chỉ cần Nam Nam món đồ nào Vương Nguyên liền vung tay hô lớn "Mua". Theo như lời Vương Nguyên nói thì chính là "Dù gì thì ta cũng là nhị thiếu gia giàu nhất ở Liễu Đô, nếu như quá hẹp hòi chẳng phải là để cho người ta chê cười Vương phủ nhà chúng ta hay sao?".

Ngày dần dần tối, lúc này Vương Nguyên mới phát hiện bọn họ đi dạo lâu như vậy chưa có ăn cơm tối. Kéo kéo ống tay áo Thiên Tỉ "Thiên Tỉ, chúng ta ngày mai đi dạo tiếp, ngày hôm qua tacũng đã phái người thông báo trong nhà, đi, hôm nay để cho Nguyên thiếu ta tiếp đãi các ngươi thật chu đáo, cho các ngươi đón gió tẩy trần".

"Không cần phiền toái như vậy, ta cùng Nam Nam ở khách điếm là được rồi, nhìn đi..." Thiên Tỉ chỉ chỉ đống đồ trong tay Vô Phong, tất cả đều là Vương Nguyên vì Nam Nam mà mua "...cái này cũng đã có thể tỏ rõ tấm lòng của ngươi rồi. Hay là Nhị thiếu gia đối với ai mỗi lần tới Liễu Đô cũng đều khách khí như thế?!"

Vương Nguyên bất đắc dĩ, biểu cảm vô cùng uỷ khuất, giọng nói nhỏ dần "Không phải, tuy nói là hữa bằng tự viễn phương lai bất diệc nhạc hồ, nhưng ta không có hiếu khách như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy ở cùng ngươi rất thoải mái, tuy nói ngươi thường không có biểu lộ gì, nhưng ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằn hữu thôi mà, vậy mà ngươi lại một mực cự tuyệt ta."

Thiên Tỉ không nói gì, mặc dù thời gian tiếp xúc với Vương Nguyên không dài, lại cảm thấy vẻ mặt như thế không thích hợp với Vương Nguyên, hắn vẫn là thích dáng vẻ tươi cười của Vương Nguyên, mí mắt cong cong, nụ cười ấy có thể dễ dàng làm người xung quanh cảm thấy ấm áp. Hơn nữa, suốt mười lăm năm qua chưa có ai muốn cùng hắn làm bằng hữu, bởi vì thân phận của hắn nên không ai dám, cũng bởi vì tính cách của hắn nên không ai nguyện ý; mà một mình cũng thanh nhàn tự tại, không cảm thấy nhiều hơn một người có cái gì bất tiện. Nhưng hiện tại không còn là thân phận Thái tử, lần đầu tiên có người không để ý thân phận,, không để ý quyền thế, không để ý lợi ích, cứ như vậy chân thành nói muốn cùng mình kết giao bằng hữu, mặc dù mặt vô biểu tình nhưng nội tâm mãnh liệt như thế nào chỉ có tự mình biết.

"Vô Phong, ngươi về khách điếm trước đi. Không cần phải để ý đến chúng ta." Thiên Tỉ xoay người phân phó.

"Tiểu Thiên Thiên, ngươi đồng ý?!?" Vương Nguyên nắm lấy tay áo Thiên Tỉ, nhảy lên vài cái, biểu tình uỷ khuất lúc nãy biến mất không chút dấu vết, lúc này không thể nào nhìn ra y là nhị thiếu gia giàu nhất Liễu Đô.

"Ừ, đi thôi, làm phiền nhị thiếu gia dẫn đường!" Thiên Tỉ chế nhạo nói, khoé miệng khẽ nâng lên, lộ ra xoáy lê, khó có thể thấy được biểu tình lúc này của Thiên Tỉ, Vương Nguyên có cảm giác giống như mình bị ai đó siết cổ, hô hấp không thông, lúc này Thiên Tỉ lại phá lệ, cười đến mê người. Định thần trong giây lát, hình như Thiên Tỉ không có phát hiện mình thất thố, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trưng ra khuôn mặt tười cười đơn thuần, xoay người dẫn đường.

Dưới ánh trăng, Vương Nguyên tung tăng chạy nhảy ở phía trước, Nam Nam dọc đường ăn vặt cũng no rồi, lại ngồi xe mệt nhọc, trong lúc đi dạo liền ồn ào kêu buồn ngủ, Thiên Tỉ ôm một lúc đã ngủ khò khò, cho nên sau lưng Vương Nguyên chính là Thiên Tỉ ôm Nam Nam, dọc đường chỉ im lặng mà đi theo, bóng hai người dưới ánh trăng lần lượt đổi chỗ, rồi dần dần hòa vào nhau.

Tuyệt Thắng Yên Liễu Mãn Hoàng ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ