Foreword & CHAP 1: HỒI ỨC TRÁI TIM

704 41 2
                                    

Foreword:

Một người đàn ông trẻ được đưa tới bệnh viện, lúc mẹ anh ấy tìm thấy là khi anh tự cắt cánh tay của mình trong phòng tắm. Người bác sĩ trẻ cố gắng cứu sống anh ta nhưng sức khoẻ anh ấy quá yếu. Người mẹ bật khóc theo ánh đèn phòng cấp cứu.
Đứa con trai bé bỏng lúc nào cũng vui vẻ giờ đây đang cận kề bờ vực giữa sự sống và cái chết. Cha của anh ấy chỉ lẳng lặng ôm chặt vợ mình để giúp bà vơi đi phần nào nỗi bất an. Ông không thể nào tưởng tượng được việc con trai mình đang tự dày vò bản thân nó một cách quá mức. Khi nhìn cái cách mà anh cười vui vẻ vào bữa tiệc sinh nhật của em trai mình, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có chuyện tồi tệ như thế này xảy ra với đứa con trai mà ông hết mực yêu thương.
Park Jinyoung – tên bệnh nhân đầu tiên của Mark từ khi anh mới chuyển từ Bệnh viện ở Mĩ về đây. Bởi lẽ anh cần phải giúp đỡ bố mình quản lý một bệnh viện cũ và để chứng tỏ với ông rằng bản thân anh có thể sống tự lập cũng như có thể làm tốt ngay cả khi đang ở một đất nước xa lạ. Mark không tin được rằng người đàn ông trẻ tuổi và cực kì điển trai bên cạnh anh lại có thể nghĩ đến việc tự kết liễu mạng sống của mình. Mark nhìn vào thông tin bệnh nhân, sau khi được truyền máu và làm tiểu phẫu đêm qua, cuối cùng Jinyoung đã thoát khỏi tình trạnh nguy kịch.
"Bác sĩ, tại sao con trai tôi vẫn chưa tỉnh lại?" Mark nhìn người phụ nữ lớn tuổi.
"Có phải bác là mẹ của cậu ta?" Mark hỏi với giọng điệu đầy lo lắng.
" Vâng, nó thật sự không phải người như vậy. Nó đã rất vui vẻ vào tối hôm qua, trước khi rời khỏi bữa tiệc nó còn hát và nhảy cùng với bạn bè của đứa em trai nữa." Người phụ nữ lại bắt đầu khóc.
"Xin lỗi bác nhưng tôi nghĩ rằng cậu ta cần phải gặp bác sĩ tâm lý ngay sau khi tỉnh dậy." Mark cất bước rời khỏi đó và đưa cho y tá bảng báo cáo của anh.
"Bác sĩ, làm ơn... Con trai tôi sẽ..." Mẹ Jinyoung giữ chặt lấy tay Mark, nhưng cả hai bị bất ngờ khi nghe thấy một giọng nói nức nở đột ngột vang lên từ phía sau.
"Jaebum ah~ đừng rời xa em... Jaebum ahhh..." Jinyoung mở mắt trong khi hai hàng lệ đang lăn dài trên má cậu.


CHAP 1: HỒI ỨC TRÁI TIM

"JinYoung ah, em ổn chứ?" Một cách không cố ý, JaeBum đá trái bóng văng khỏi sân và không ngờ rằng nó lại va trúng một chàng trai dễ thương đang đi tới. Cậu ấy tên là Park JinYoung, được biết đến là một học sinh ưu tú mà ai cũng phải ngưỡng mộ nhưng đôi khi điều đó lại làm một số người cảm thấy khó chịu vì cậu vừa có vẻ ngoài điển trai lại vừa lễ phép, cậu thực sự là một chàng trai hoàn hảo trong mắt người khác. JinYoung luôn được mọi người yêu mến, các bạn nữ không ngừng vây quanh cậu còn các bạn nam thì xem cậu như là hình mẫu lí tưởng để học hỏi.

"Ah~ không sao cả... chỉ cần anh cho em đánh lại một cái xem như chúng ta huề nhau vậy!!!" Cậu vừa nói vừa xoa cái trán bị đau của mình. JinYoung chỉ mỉm cười mặc cho JaeBum đang kéo cậu theo vào sân bóng. Hầu hết học sinh, giáo viên ở trường đều biết rằng JinYoung và JaeBum là đôi bạn thân từ hồi tiểu học và họ chính thức là một đôi sau mối quan hệ kéo dài trong 10 năm.

"Ya~ Cả hai người có thể thôi ngay đi không? Kiềm chế bản thân đi, nơi này không phù hợp cho những hành động như thế đâu!!!" YoungJae vừa nói vừa ném quả bóng mới nhặt lên sang JaeBum. JinYoung chỉ lè lười trêu ngươi YoungJae trong khi JaeBum thì đứng đó cười ngây ngô nhìn người anh yêu và thằng bạn thân cãi nhau không ngừng.

[TRANS-FIC|MARKJIN] PLEASE STAY WITH MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ