Đệ Tứ Mạc

1.5K 57 10
                                    

4h chiều tại Nhật Bản .

Chúng cháu quen nhau ...., cháu thích cô ấy ở điểm....., mong hai bác hãy ủng hộ cháu .....

Takeru vẫn đang lẩm bẩm những câu trả lời do Mako soạn ra , mặc dù học từ đêm hôm qua nhưng anh vẫn không thể thuộc trôi chảy được , cảm giác cứ như vác cả tảng đá trên lưng vậy , sao lại khó quá vậy , hơn cả lần anh cố điều khiển Kabuto Origami nữa .

- Thôi , đến đâu thì đến vậy ! vừa nghĩ Takeru vừa chuẩn bị ra sân bay để đón gia đình của Mako .
- Jii , nhớ dặn các Kuroko chuẩn bị thật kỹ , bây giờ ta phải đi đón gia đình nhà cô ấy ! Takeru nói với Hikoma
- Lão nhớ rồi , cậu dặn điều đó từ sáng đến giờ không biết bao nhiêu lần rồi đấy , mà vẫn nhất định không cho lão biết cô ấy là ai à ? Hikoma nói
- Lát nữa ta về sẽ biết thôi ! Trả lời bằng chất giọng lãnh đạm thường thấy , Takeru đi khỏi gia trang Shiba trên chiếc motor của mình .

Sân bay Tokyo , 4h30

- Haha , lâu lắm mới quay trở lại Nhật
Bản ! Ông Mamorou vừa cười vừa nói
- Ông thật là , làm gì mà háo hức như vậy chứ ! Bà Kyoko nói chồng mình
- Sao lại không , đi gặp con rể tương lai mà còn là tộc chủ nhà Shiba chứ ! Mako nhà ta thật là có mắt nhìn người , chắc là cậu ta hoàn hảo lắm ! Đúng không Mako
- À dạ , anh ấy cũng bình thường thôi ạ ! Đang mãi nghĩ Mako chột dạ trả lời " hy vọng Takeru sẽ làm tốt " cô đang nghĩ trong đầu
- Mà sao cậu con rể này không thấy đến đón nhỉ , để mất cơ hội ghi điểm trước mặt ba mẹ vợ rồi !
- Chắc anh ấy đến muộn chút thôi , ba mẹ đợi một lát nhé ! A kia rồi , Takeru , Takeru ...Mako vừa vẫy tay vừa gọi
Từ đằng xa Takeru bước tới , vẫn khuôn mặt lạnh lùng thường thấy , nhìn anh chắc không ai nghĩ là đang đi đón gia đình người yêu mình , nhận thấy được điều này Mako chạy nhanh tới chỗ anh
- Takeru ! Mako vừa nói vừa ôm chầm lấy anh , cả sân bay đều hướng ánh mắt về phía họ rồi Ồ lên một tiếng , ba mẹ Mako cũng khá bất ngờ về hành động của con gái mình , còn về phía Takeru , anh gần như chết đứng mà không biết nói gì . Có lẽ biết được suy nghĩ này của anh , Mako nói nhỏ :
- Anh đi đánh trận hay sao mà cứ vác cái mặt đó đi thế , tôi phải làm thế này để ba mẹ tôi không để ý , anh cũng nói lại những gì tôi đã dặn đi
- À .. ừ , Takeru đã thoát khỏi trạng thái khúc gỗ , anh trả lời :
- Mako ! Anh nhớ em quá

Nói xong câu này Takeru gần như muốn chui xuống đất , chưa bao giờ anh nói thế này lại còn ở nơi đông người , chết mất !Dù đã biết trước nhưng Mako vẫn không khỏi bất ngờ ,  nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của Takeru , không ai nghĩ đây là anh chàng ki...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nói xong câu này Takeru gần như muốn chui xuống đất , chưa bao giờ anh nói thế này lại còn ở nơi đông người , chết mất !
Dù đã biết trước nhưng Mako vẫn không khỏi bất ngờ , nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của Takeru , không ai nghĩ đây là anh chàng kiếm sĩ lạnh lùng nữa , trông như 1 đứa trẻ làm việc xấu sợ bị phát hiện vật . Đáng yêu quá ! Mako nghĩ trong đầu.
- Oh , 2 đứa này tình cảm quá , đúng không mẹ Mako ! Ông Mamorou nói
- Ừ , tôi không nghĩ con bé nhà mình lại có thể làm thế ! Bà Kyoko nói làm cắt luôn dòng suy nghĩ của hai nhân vật chính kia .
Bước đến hai người , Takeru nói :
- Bác Mamorou , bác Kyoko , cháu chào hai bác , cháu là Shiba Takeru , tộc chủ đời thứ 19 tộc Shiba và là...là bạn trai của Mako !
- Aloha ! Ông Mamorou chào lại bằng câu nói quen thuộc ở Hawaii rồi đeo vào cổ anh chiếc vòng hoa sặc sỡ
- Thiếu chủ nhà Shiba , tôi rất vui khi được gặp lại cậu , lần trước khi về nước tôi không có dịp nói chuyện , giờ 2 đứa đã là người yêu của nhau , ta hy vọng sẽ được hiểu rõ cậu hơn ! Ông Mamorou nói tiếp
- Chào cậu Takeru , lần trước gặp mà không gửi lời chào đến cậu , thật có lỗi quá ! Bà Kyoko nói với giọng điệu từ tốn
- Không có gì đâu ạ , 2 bác và Mako đi đường xa chắc mệt rồi , cháu đã chuẩn bị xe rồi , các Kuroko sẽ đưa gia đình về nhà cháu ! Takeru trả lời
- Anh không đi cùng luôn à ! Mako nói
- Tôi .. à ... anh đi xe motor đến đây , em và hai bác cứ ra ngoài đi các Kuroko đang chờ rồi . Xem ra Takeru vẫn chưa quen việc xưng hô kiểu này .
- Thế thì em sẽ đi với anh .Mako ôm lấy cánh tay Takeru mà nói , ba mẹ đồng ý nhé
- OK , hai đứa cứ đi cùng nhau đi cho nó tình cảm ! Ông Mamorou cười nói
- Thế các con đi cẩn thận nhé , ba mẹ đi trước đây ! Bà Kyoko dặn hai người .

Các Kuroko xuất hiện rồi đưa ba mẹ Mako lên xe đi về gia trang Shiba , còn hai người kia cũng đi ngay khỏi đó .

Gần 10 phút trôi qua trên đường , Takeru và Mako vẫn chưa nói với nhau câu nào , mặc dù ngồi chung trên xe motor nhưng có cảm giác như có bức tường ngăn cách cả 2 vậy . Để phá bỏ cái bầu không khí này , Mako lên tiếng :
- Dạo này anh thế nào !
Takeru đang im lặng bỗng giật mình , anh nói :
- Tôi vẫn khỏe , giờ đang làm thầy giáo dạy kiếm tại nhà , còn cô thì sao ?
- Tôi cũng thế , giờ tôi làm giáo viên mầm non , Mako trả lời
- Ừm ! Takeru đáp lại 1 cách hờ hững
- Tôi nhớ ước mơ của cô là trở thành một người vợ cơ mà ? sao không kết hôn mà lại nhờ tôi đóng giả làm bạn trai ! Takeru nói tiếp
- Tất nhiên là tôi vẫn muốn thế nhưng phải là với người tôi yêu chứ không phải là những " anh chàng hoàn hảo " mà ba tôi giới thiệu . Mako trả lời
- Thế tức là tôi được đánh giá còn cao hơn những người đó ? Takeru hỏi
- Đúng rồi , tôi tin tưởng anh lắm luôn đấy , thế nên hãy cố làm cho tốt nhé , bạn trai của tôi ! Mako cười nói , có vẻ như bức tường vô hình đang tan biến dần .
- Hn... Takeru nhếch mép cười với ý nghĩ trong đầu :" mình còn hơn cả những người hoàn hảo kia , thích thật "

Chiếc xe vẫn lăn trên đường , những cơn gió cuối xuân mang lại cảm giác thật nhẹ nhàng , và liệu con gió có thể thổi bùng lên ngọn lửa nguội lạnh kia không .

Shinkenger ( Fire and Heaven )Where stories live. Discover now