Chương 40

623 29 0
                                    

Đã là hơn 1 tháng kể từ ngày Song nói yêu Thiên Bình nhưng nỗi ám ảnh trong cô chưa bao giờ nguôi ngoai. Nó cứ lớn dần theo năm tháng, theo từng nhịp thở của trái tim. Cuộc sống của cô không còn được nhẹ nhàng thanh thản được như trước nữa. Nó xáo trộn và đầy biến động. Thiên Bình nhiều khi tự nghĩ bản thân mình sao mà hèn nhát mà yếu đuối đến vậy. Cô không dám dũng cảm mở rộng trái tim, không dám đưa tay về phía anh mà chỉ biết đứng đó đơn phương nhận lấy tình yêu của anh. Mỗi sáng, mỗi ngày thức dậy, mỗi khi anh hôn lên trán cô, Thiên Bình cũng chỉ khẽ đáp lại " em yêu anh" như một công thức máy móc cho anh vui lòng chứ thực ra trong suy nghĩ lại hoài nghi vô cùng về điều đó. Bản thân cô có nên trao trái tim này cho Song.

Ngày ngày cô đều tự hỏi:

Ánh mắt tràn đầy yêu thương kia đang nhìn cô, hay nhìn đứa bé trong cô. Anh buộc vì con mới đến với cô hay đó là tình cảm trái tim anh thôi thúc.

Thiên Bình không biết nữa. Song đã đi làm được từ lâu, hàng ngày theo một thói quen, anh luôn nhắn tin về hỏi thăm,

" Con thế nào rồi em"

Hay

" Bé con của anh khoẻ chứ"

Khá hơn thì là

"Hai mẹ con thế nào"

Lúc nào cũng hỏi đến con. Những tin nhắn ấy như càng xoáy sâu, càng khẳng định nghi ngờ của cô khiến nó ngày 1 lớn dần chiếm lấy tâm trí cô.

Thiên Bình ngồi trên chiếc ghế đu màu trắng đặt trong không gian vườn xanh mát đằng sau nhà, lòng nặng trĩu. Anh lại vừa nhắn tin: "Hai mẹ con ở nhà vui vẻ nhé. Bảo với con anh nhớ nó rất nhiều". Khẽ đặt điện thoại xuống, cô đã mệt rồi khônh muốn nhắn lại nữa. Nhẹ đặt tay lên bụng. Cái thai cũng còn hơn 1 tháng nữa sẽ tới ngày chào đời. Hai người sẽ được nhìn mặt con. Nếu cứ như những người mẹ khác thì khoảnh khắc ấy hạnh phúc biết bao, đáng mong chờ biết bao. Nhưng với Thiên Bình, mỗi ngày trôi qua cô lại càng lo sợ, lo sợ vì mình đang ngày một gần hơn với khoảnh khắc ấy, cô sợ nó một khi diễn ra cũng là lúc cô nhận thức được bản thân mình đã ngộ nhận.

"Có phải mình quá ích kỉ quá không?"

Cô tự cười mình, nhẹ cúi người nói chuyện với con:

- Con trai à, mẹ xin lỗi. Mẹ thật xấu đúng không? Tranh giành ba Song với con.

Đứa trẻ trong bụng lại đạp đạp như trả lời câu hỏi đó. Thiên Bình lại khẽ xoa bụng. Cô đang vỗ về con.

Xế chiều, hoàng hôn đang lịm dần và sắp tắt ngấm, để lại những khoảng sáng nhờ nhờ phai nhoà trên nền trời tim tím.

Thiên Bình đứng lặng im, khẽ khéo rèm nhìn ra ngoài khoảng không bất chợt

Đã chớm thu, những cái nóng cái oi của mùa hạ đã không còn để lại những khoảng trời man mác. Lá bắt đầu rụng, sự sống của vạn vật cũng bắt đầu yếu dần đi. Thiên Bình không thích mùa thu. Ở cái thời khắc giao tranh giữa tiết nóng và lạnh ấy có cái gì đó nhàng nhàng và không rõ ràng. Cô thường thấy nhịp sống chậm hơn và cũng hay suy nghĩ nhiều hơn vào mùa thu. Lạ thật nhưng có lẽ trong cô mùa thu vốn buồn như thế.

{Chuyển ver} Bước về phía em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ