Đại não ngừng hoạt động...tầm mắt cũng mờ dần...Đoạn Tư Ân sắp không chịu được nữa thì ý thức mơ mồ nghe thấy tiếng động lớn , dường như có người nhảy xuống hồ
Nàng có cảm giác hô hấp dần ổn định trở lại , Tư Ân nhíu nhíu mày khẽ mở mắt ra
Phản ứng đầu tiên của Đoạn Tư Ân chính là trợn to mắt , có mơ nàng cũng không dám nghĩ tới..Lãnh..Dạ Thiên Dục lại hôn nàng
Cả hai triền miên ở dưới nước một lúc sau hắn mới đưa nàng lên bờ
Tư Ân điên cuồng hít lấy không khí, đột nhiên lại nhớ đến cái gì đó sắc mặt nàng liền trở nên khó coi
" Lãnh Dạ Hiên Dục , mau..mau cứu nàng! Nàng chính là nữ nhân sẽ cùng ngươi chung sống cả đời , là cả thiên hạ của ngươi...nhanh lên nếu không cả đời ngươi sẽ hối hận! " Nàng khẩn trương nói
Nàng nhớ trong truyện có lần Đường Nhất Như bị Lăng Tố Tố hại đến chỉ còn nửa cái mạng. Lãnh Dạ Hiên Dục lúc đó cùng cực của sự phẫn nộ , hắn như thú vật hung hăng tàn độc..dùng những hình phạt độc ác nhất để trả lại Lăng Tố Tố. Con người hắn lúc đấy chỉ có thể hình dung bằng bốn từ " Lãnh Huyết Vô Tình "
Mà hiện tại hình như nàng đã gián tiếp hại Đường Nhất Như rồi! Nếu nàng ta xảy ra chuyện gì nàng nhất định sẽ " sống không bằng chết "
Lãnh Dạ Hiên Dục nghi hoặc nhìn nàng
Cùng lúc đó , Thị vệ vừa kịp lúc cứu sống Đường Nhất Như
Tư Ân nhìn thấy nàng bình an liền thở phào nhẹ nhõm , nàng vẫn còn trân quý cái mạng nhỏ này lắm !
Nàng đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên bị ai đó bóp mạnh cằm
" Lãnh Dạ Hiên Dục, ngưoi điên à? Mau bỏ ra...bỏ ra " Nàng cố gắng thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn
" Nói , nàng là ai ? " Đôi mắt Lãnh Dạ Hiên Dục đỏ ngầu, trong mắt hằn lên những tia máu
Tư Ân hiện tại mới nhận thức được bản thân đã lỡ lời " Ta..ta "
" Hôm nay không rõ ràng , nàng đừng hòng rời khỏi " Hắn nói
Tư Ân thầm than một tiếng..nàng chết chắc rồi a..hắn sẽ không giết nàng chứ?
" Ta...ta chỉ là nữ nhân bình thường.." Nàng hôm qua là ân nhân của hắn đấy ! Không thể dịu dàng nhỏ nhẹ hơn sao?
" Phải không? Ta chưa có chào hỏi Nhạc phụ Nhạc mẫu? " Lãnh Dạ Hiên Dục nhìn nàng như cười như không hỏi
Đoạn Tư Ân biến sắc , nàng ở đây thì làm gì có cha mẹ chứ? Nhưng mà nếu nàng nói không có...chỉ sẽ làm hắn tăng thêm nghi ngờ
Ô ô ô...ô sao lại đen đủi như vậy chứ ?
" Ta...ta thật ra không phải là người của thế giới ngươi đang sống..." tiếp theo nàng phải nói thế nào đây ? Nếu hắn hỏi tại sai nàng lại biết mọi thứ về hắn thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ nàng lại nói hắn là ở trong truyện sao ?
" Tiếp! " Trong mắt Lãnh Dạ Hiên Dục không chút gợn sống, dường như chuyện vừa rồi là rất dỗi bình thường
" Ta xuyên không vào thế giới của ngươi...còn có một lão bà bà kêu ta bảo hộ ngươi tốt.." Đoạn Tư Ân nhỏ giọng nói
" Nàng sẽ về thế giới của mình?"
" Hoàn thành nhiệm vụ quái quỷ này ta có thể trở về . Vì thế chuyện...ta tiến cung cũng chỉ là bất đắc dĩ..." Đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi , nàng sầu não nói
" Vua không nói hai lời. Mặc kệ nàng là muốn hay không cũng không có sự lựa chọn khác " Hắn hơi mím môi , hắn cũng không có bài xích chuyện nàng là ma quỷ phương nào, chuyện hắn quan tâm chính là vào một ngày nào đó nàng sẽ biến mất trước mặt hắn
" Ngươi...sao lại không nói lý lẽ như vậy? Ta sau này sẽ giúp ngươi vượt qua rất nhiều chuyện! Cũng có thể tính là ân nhân đi ? Ngươi không thể nào đối đãi với người đã cứu mình như vậy được " Nàng vươn nanh múa vuốt
" Nếu nàng không bảo hộ ta tốt, vậy sẽ không thể rời đi ? " Hắn tựa như không thèm để ý đến những lời nàng nói
" Có lẽ thế..." Không nhắc thì thôi nhắc rồi Đoạn Tư Ân lại cảm thấy thương tâm , Lãnh Dạ Hiên Dục tài giỏi như vậy ngươi muốn lấy mạng hắn không giảm đi mà ngày càng gia tăng! Dù nàng có biết trước tất cả nhưng có thể bảo hộ tốt hắn không? Hay là cả cái mạng nhỏ này cũng không giữ được ?
" Vậy thì đừng bảo hộ ta nữa Đoạn Tư Ân ! " Hắn nói
" Ngươi nói cái quái gì thế? Chỉ có mỗi cách đó ta mới có thể rời khỏi cái địa phương cái quỷ này thôi " Nàng nổi cáu không vui nói
" Nàng không muốn ở đây? " Hiên Dục không vui hỏi
" Tại sao ta phải muốn ở cái thế giới trọng nam khinh nữ này? Ở đây ta lại không có ai thân thiết, tại sao lại là ta hả ? " Tư Ân mím môi lớn tiếng nói , nước mắt không thể kìm nén được mà lăn dài trên đôi gò má
" Ở đây nàng có ta , nếu thiên hạ dám khinh bỉ nàng ta sẽ vì nàng chống đối với thiên hạ . Tư Ân nàng là loại nữ nhân gì thế? Nàng giống như loại cổ độc khiến ta hít phải liền không thể thoát ra, chỉ biết trầm luân trong bể tình " Hắn ôn nhu như ngọc , như ánh dương rực rỡ chiếu sáng tâm hồn tâm tối của nàng
" Ngươi điên rồi...Lãnh Dạ Hiên Dục ngươi điên rồi ? Đường Nhất Như nàng ấy mới là nữ nhân ngươi nên nhất kiến chung tình đời đời kiếp kiếp sống chết bên nhau ! " Nàng thề là nàng đã động tâm trước lời nói của hắn
____________________
Mọi người có thấy không hay hay nhàm chán thì nói ta, ta sẽ cố...dạo này đại não nó cứ bị chậm đi