Ngày hôm sau , Lãnh Dạ Hiên Dục thượng triều sớm . Đoạn Tư Ân ở chỗ tẩm cung của hoàng thượng dường như rất hài lòng , ngủ một mạch đến buổi trưa
Tiểu Cố đứng ở cạnh giường lòng không tránh khỏi lo lắng , mặc dù tiểu thư nhà nàng được hoàng thượng sủng hạnh nhưng nếu tiểu thư cứ không tuân theo phép tắc thì khó tránh khỏi tiểu nhân ở sau lưng hãm hại...
" Đoạn phi , người mau dậy đi ! Hoàng thượng sắp bãi triều rồi , nếu người cứ không tuân theo phép tắc thì sẽ làm hoàng thượng khó xử mất " Tiểu Cố không ngừng lay lay thân thể mềm mại của Tư Ân , miệng luyên thuyên không ngừng
" Tiểu Cố...em làm gì vậy ? Đừng làm ồn ta đang ngủ mà.."
" Đoạn phi à , mọi người trong cung đã dậy từ sớm rồi . Nếu để người khác biết người không tuân thủ phép tắc nhất định sẽ không hay đâu ạ ! " Cô tiểu cung nữ thật thà nói
" Không phải là ta đang bị thương nặng sao ? Hoàng cung này không cho người ta dưỡng thương à ? Đạo lý gì đây ? " Đoạn Tư Ân cáu gắt nói , nàng đang mang trọng thương mà...
" Đoạn phi à..."
" Chuyện gì vậy ? " Lãnh Dạ Hiên Dục từ phía cửa tiêu sái bước vào
" Ân nhi , nha đầu này chọc giận nàng sao ? " Vừa nhìn hắn đã biết nữ nhân của mình đang rất không vui
" Nô tỳ..." Tiểu Cố hoảng sợ lên tiếng
" Ở đây không còn chuyện của ngươi , lui đi "
" Vâng nô tỳ cáo lui , đa tạ hoàng thượng không trách phạt "
" Tư Ân , nói ta nghe nàng không vui chuyện gì ? " Lãnh Dạ Hiên Dục đứng trước nữ nhân mình lại dịu dàng ôn nhu , nhẫn nại dỗ dành
" Không có gì , chỉ là ta muốn nghỉ ngơi một chút thôi " Nàng thở dài nói , những lời của tiểu Cố khi nảy nàng nghe sao có thể không hiểu chứ ? Mặc dù nàng chán ghét những quy củ , phép tắc nhưng dù sao thì lấy gà thì phải theo gà , lấy chó thì phải theo chó , nàng đã lấy Lãnh Dạ Hiên Dục thì phải vì chàng ấy mà nhẫn nhịn thôi
" Tư Ân , thật vất vả cho nàng " Lãnh Dạ Hiên Dục xoa xoa đầu nàng , ôn hò nói
" Ta thật không sao mà , chàng không cần lo lắng đâu " Nàng mỉm cười nói
" Ân nhi , sau này nàng sẽ không bỏ rơi ta chứ ? " Hắn ôm lấy Đoạn Tư Ân , cằm đặt lên vai của nàng âu yếm nói
" Ta không biết , ta rất nhớ ba mẹ...." Yêu hắn là thật , muốn ở bên hắn cũng là thật nhưng việc đó cũng không thể nói lên rằng nàng không muốn về nhà ?
" Tư Ân , ta thật sự không thể không có nàng..." Lãnh Dạ Hiên Dục siết chặt vòng eo nàng hơn , giọng nói có chút cô độc
" Lãnh Dạ Hiên Dục , chàng xem chàng bây giờ có phải rất giống trẻ con hay không chứ ? Trước đây , khi chưa gặp ta chàng chẳng phải cũng sống rất tốt đấy sao ? Hơn nữa...nếu không phải ta đột nhiên chen vào thì bây giờ chàng và Đường Nhất Như đã ân ân ái ái rồi " Nàng bĩu môi khinh bỉ nói
" Tư Ân , ta nghiêm túc " Mặc kệ số mệnh , mặc kệ sự sắp đặt của thượng đế...Nếu đã cho hắn gặp Đoạn Tư Ân thì sẽ không thể nào là Đường Nhất Như...