" Ân nhi , mở mắt ra cho trẫm , trẫm lệnh nàng phải mở mắt ra nhìn trẫm!" Hắn dường như phát điên , đôi mắt hằn lên những tia máu đầy đáng sợ
" Nàng thế nào? "
" Thưa hoàng thượng , Đoạn phi không có thương thế gì nghiêm trọng , chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt chắc chắn sẽ sớm hồi phục lại " Thái Y rục rè trả lời , ông đã hành y đã lâu chưa có bệnh nào khiến ông kinh hoàng hoảng loạn, chỉ có Đoạn phi..tánh mạng hai lần bị đe doạ thế nào lại trở thành " thương thế không có gì nghiêm trọng " . Dù thắc mắc nhưng ông cũng không dám mở miệng hỏi bừa
" Thưa hoàng thượng , Đường Nhất Như cầu kiến ! "
" Cút ! " Lãnh Dạ Hiên Dục lạnh giọng nói , đối với nữ nhân đó hắn chỉ có chán ghét
Tư Ân xin lỗi nàng , từ giờ mạng của ta chính thức thuộc về nàng , mạng của ta tùy nàng định đoạt . Tư Ân...ta sai rồi , ta không nên cứu nàng ta , nếu nàng ta chết nàng nhất định sẽ không vì ta mà đau đớn như vậy . Thật xin lỗi , sau này ta sẽ không bảo vệ ai ngoài nàng....
" Ưmmm.." cô khó chịu mở mắt ra..chỗ vết thương thật sự rất đau a~~~ . Tên đó thật vô dụng , chỉ việc giết chết người cũng không làm được , tại sao không một đao đâm chết nàng đi ? Đau quá đi T^T
" Tư Ân..nàng thấy thế nào ? " Li Syaoran như trở thành con người khác , hoàn toàn mất hết vẻ lạnh lẽo tàn ác ngày thường . Thật sự là ở bên cạnh nàng hắn thật không cách nào điều khiển được bản thân
" Đau phát khiếp ! " Nàng trừng mắt trả lời , cái chuyện hắn bảo vệ Đường Nhất Như nàng vẫn chưa quên đâu , Nếu biết nó đau như vậy , nàng đã để cho tên kia đâm chết hắn cùng với nữ tử mong manh yếu ớt vô dụng kia cho lành
" Ở đâu , mau đưa ta xem thương thế thế nào ? " Hắn sốt ruột nói
" Không cần ! " Nàng khó chịu tránh né
" Nàng giận dỗi ta ? "
" Ngươi ức hiếp ta ô..ôôô..Ta còn nghĩ đến có lỗi với ngươi , nửa đêm khuya vắng đi tìm ngươi xin lỗi ô ô ô...ô . Thế mà ngươi hứt hứt...lại cùng Đường Nhất Như hứt hứt.. nửa đêm ở chung một chỗ , nếu không phải đột nhiên hắc y nhân xuất hiện thì các ngươi có phải nàng một tiếng chàng một tiếng còn ân ân ái ái ? Lại còn nàng bảo vệ ta , ta bảo vệ nàng . Ta thật ngu ngốc mới vì ngươi mà đỡ đại đao oa oa oa...ô ô ô.. ? Hai ngươi vốn là muốn chết chung với nhau. Nguyện làm cặp hồn ma bên nhau trọn đời mà... " Nàng khóc rống lên , bao nhiêu uất ức đều kể ra hết
" Tư Ân...ta và nàng ta không có quan hệ , nếu ta biết cứu nàng ta mà nàng bị thương thì ta sẽ không do dự để nàng ta chết . Tư Ân ta xin lỗi , đã làm nàng buồn bực . Đoạn Tư Ân nàng nghe đây ! từ giờ về sau mạng của Lãnh Dạ Hiên Dục ta sẽ thuộc về nàng , tùy nàng định đoạt ! "
" Lãnh Dạ Hiên Dục ngươi không hiểu sao ? chuyện đó không đến lượt ngươi quyết định . Thê tử của ngươi nhất định sẽ là Đường Nhất Như , không phải là Đoạn Tư Ân ta ? ngươi hiểu không ? " Nàng cắn răng nói , sau đó lại quyết chí chôn thây trong chăn , thút thít đến đáng thương
" Tư Ân , nếu ta không thể tự mình quyết định số mệnh...Vậy thì , làm trái số mệnh đi ? Lãnh Dạ Hiên Dục ta đời này kiếp này chỉ nguyện ở cùng một chỗ với Đoạn Tư Ân . Nếu Đường Nhất Như một mực ngăn cản vậy thì giết nàng ta đi ! " Hắn không tin cái gì là số mệnh an bài , cái gì là không thể thay đổi số mệnh . Hắn nhất định sẽ vì nàng mà làm trái với số mệnh ! Mặc kệ là hậu quả thế nào...nữ nhân , này hắn nhất định sẽ không buông bỏ...
" Ngươi...thật sự nghĩ như vậy sao ? Đường Nhất Như là một nữ nhân thông minh , nhất định sẽ..." Nàng nhỏ giọng nói , thật sự khi nghe những lời đó...nàng có chút động động tâm..
" Ta cần nàng hơn ! " Hắn không muốn nghe những lời tiếp theo nữa , chỉ cần nàng là đủ !
Nàng từ trong chăn chui ra , hắn chỉ nói 4 từ...nhưng mà lại khiến nàng không cách nào trốn tránh được nữa , chỉ muốn cùng hắn một lần làm trái với số phận....
" Lãnh Dạ Hiên Dục...bản cô nương thích ngươi đấy ! Sau này , xảy ra chuyện gì thì ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi . Chỉ cần ngươi nói ngươi cần ta...thì dù có 10 Đường Nhất Như xuất hiện , ta cũng sẽ bám lấy ngươi không buông . Chúng ta cùng nhau làm trái với số phận đi ! " Đoạn Tư Ân ôm chầm lấy hắn nói" Được ! " Lãnh Dạ Hiên Dục mỉm cười thỏa mãn , xiết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng
" Nghỉ ngơi đi , ta nhìn nàng ngủ " Hắn xoa đầu nàng nói
" Không cần , ngươi ngủ cùng ta đi"
" Nàng không sợ ? " hắn kinh ngạc hỏi
" Sợ cái gì ? phu quân anh tuấn..chàng có phải khinh bỉ nương tử không ? " nàng cuối thấp đầu , ủy ức nói
" Không phải , nương tử nàng rất xinh đẹp . Phu quân rất thích " Hắn mỉm cười , hắn đơn nhiên muốn ngủ cùng với nàng . Nhưng mà không phải ép buột , hôm nay rốt cuộc cũng hoàn thành cam nguyện rồi
" Được rồi , ta cho phép chàng ôm ta đấy ! " Nói rồi nàng xấu hổ quay lưng về phía hắn
" Tư Ân nàng xấu hổ sao ? " Lãnh Dạ Hiên Dục ôm lấy cơ thể mịn mại của nàng , xoay người nàng lại đối diện với hắn
" Ai xấu hổ chứ ? Nếu chàng dám nói nữa thì cút khỏi giường ! " Đoạn Tư Ân thẹn quá hóa giận , giở thói nổi điên
" Được , bảo bối của ta không có xấu hổ , cũng không biết xấu hổ ! "