Tyler Oakley - du học sinh Úc, hiện đang theo học RMIT University, ngành Truyền thông. Việc tự một thân một mình đến đây quả là thú vị, nhưng cũng thực sự khó khăn. Tyler có hoài bão rất lớn, ước mơ rất lớn, và anh không muốn nó chỉ là giấc mơ. Anh cố lấy học bổng và sau một qua trình dài nỗ lực, anh thành công. Được đến, học tập tại một đất nước mới, một nền văn hóa mới, anh rất thích.Anh đã và đang trên đường thực hiện nó đây. Mọi thứ xem ra ổn định. Anh gặp bạn mới, có công việc làm thêm, lên lớp đều đặn.
Nhưng Tyler chỉ mới ở đây có 8 tháng. Nhiều điều bất ngờ tại Úc còn đang chờ đón.
----------------------
Một ngày mới ở giảng đường Đại học. Tyler đang ngồi chờ giáo viên tới. Lớp học hơn 100 chỗ ngồi đang kín dần. Anh chăm chú đọc sách. Bất ngờ, một giọng nói làm anh giật mình:
- Cậu gì ơi? Chỗ này có ai ngồi chưa?
Là một cậu trai với nước da trắng, tóc nâu xoăn dễ thương. Cậu ta mặc áo thun trắng, áo khoác denim, jeans đen và giày Adidas, đơn giản mà năng động. Đặc biệt là đôi mắt xanh tuyệt đẹp động lòng người. Cặp mắt màu nền trời xanh thăm thẳm, trong veo, ngập tia hạnh phúc và dường như thôi miên người đối diện. Tyler thực sự thích cặp mắt ấy bởi nó thực sự thu hút.
- À, chưa có ai ngồi đâu. Cậu cứ ngồi đi. Tyler nhận ra mình đang để cặp ở ghế bên, bèn vội lấy lại. Anh nhìn cậu cười ngại.
- Cảm ơn. Mình Troye. Cậu là...
- Mình Tyler. Cậu mới tới?
- Mình học ở đây lâu rồi. Nhưng hôm nay tới sớm hơn để vào thư viện đọc sách... Vào lớp lại đông như này. Troye đảo mắt nhìn xung quanh
- Mình là du học sinh. Mình đoán bạn sống ở đây?
- Ừm. Cậu đến từ đâu?
- Mình ở Mỹ. Nhưng mình thích cuộc sống ở Úc hơn.
Hai người nói chuyện về bản thân, trao nhau ánh mắt lấp lánh ý cười. Thật tốt khi bạn mới gặp mà nói chuyện hợp gu. Cuộc nói chuyện chỉ tạm ngưng khi giảng viên bước vào lớp.
-----------------------
Sau 3 tiếng ngồi trên giảng đường, Tyler như thường lệ sẽ đi ăn trưa. Không quên rủ cậu bạn mới quen:
- Ăn trưa chung không Troye?
- Ok nè.
Hai người bước dọc dãy hành lang, xuống căn tin. Những câu chuyện, tiếng cười đùa vui vẻ cứ tuôn ra không ngớt.
- Ăn macaroni không? Tyler hỏi
- Mình ăn burger. Hôm nay có salad được lắm á. Thử không?
- Ừm.
Troye và Tyler chọn một bàn ngay cửa kính, nơi ánh nắng có thể lọt qua mà không cần phải ra ngoài bãi cỏ. Troye cầm điện thoại chụp nền trời xanh ngoài kia. Hôm nay thời tiết thật tốt, nắng ấm chứ không nóng.
Troye: Mình thích chụp ảnh. Chỉ chụp linh tinh thôi. Không đẹp lắm.
Tyler: Mình thích chụp trời, chụp cảnh. Chụp cũng chẳng đẹp gì đâu. Anh cười
Ăn xong, hai người vào thư viện ôn bài và tìm sách đọc thêm. Thư viện lúc nào cũng đông nhưng không khí lại im lặng, ai cũng tập trung vào việc của mình và tránh gây ồn.
- Cậu đặt máy trước chưa? Troye hỏi
- Quên mất. Thôi để thử tìm xem có chỗ trống không? Tyler vừa nói vừa ngó quanh.
- Qua xài chung máy với mình đi.
- Nhiều khi mình cần coi bài khác, cậu cứ xài đi.
- Qua ngồi đi. Cậu coi máy trước, mình đọc sách xong ngược lại được không?
- Cậu coi máy trước đi.
- Rồi ok. Ra trước nha.
- Ừ. Cảm ơn ~ Tyler nói rồi đi lấy sách.
Ngồi chung máy, Tyler đọc sách lâu lâu có ngước lên nhìn Troye. Cậu lúc chăm chú làm việc trông thật thu hút. Đối mắt xanh mê người đó dán chặt vào màn hình máy tính, đọc kĩ thông tin. Đôi bàn tay thon gầy lâu lâu lại xoa những lọn tóc xoăn. Troye chăm chú tới mức còn chẳng để ý Tyler nhìn cậu.
---------------------
- Cũng 3 giờ chiều rồi. Đi đâu đó không? Mình định ghé trường nhỏ bạn xem. Troye gợi ý
- Hôm khác nha. Chiều nay mình có ca làm thêm. Tyler cười
- Vậy hẹn hôm khác.
Troye cùng đi với Tyler ra trạm xe bus. Xe dừng, Tyler nhanh chóng lên. Anh quay lại vẫy tay chào Troye. Trên môi cậu lúc ấy nở nụ cười làm nắng chiều thêm rực rỡ . Tyler nghĩ thế. Anh ngồi xuống ghế, nhìn quanh, đeo tai nghe. Xe hôm nay vắng khách. Anh dựa đầu vào ô của kính có nắng dịu dàng lọt qua. Melbourne hôm nay vẫn năng động như thường lệ.
Tyler chọn Úc là có lí do. Anh thích văn hóa và lối sống cũng như vẻ đẹp của đất nước này. Tất cả bắt đầu vào mùa hè năm anh 10 tuổi, ba mẹ đã dẫn anh tới đây qua một chuyến du lịch. Bất giác, thành phố xa lạ này đã chiếm trọn tình cảm của cậu nhóc 10 tuổi ngày ấy. Cho đến mãi những năm sau này, anh luôn tự nhủ nhất định sẽ quay lại - là Úc, điểm dừng chân những năm Đại học của anh.
Tyler đang ngồi mường tượng lại những năm tháng cũ ấy, cảm xúc bồi hồi như lần đầu có được. Anh nhìn ra cửa sổ xe bus, khung cảnh trước mặt ngắm bao lần rồi cũng không chán. Những tòa nhà cao tầng, gương kính sáng choang có ánh mặt trời phản chiếu tạo nên vệt cầu vồng thật đẹp mắt. Hai bên đường là những tiệm bánh, quán cafe nhỏ, cửa hàng thời trang với tượng mannequin diện những bộ cánh tinh tế. Khắp đường là nắng ấm dịu dàng và xe cộ lưu thông. Từ xa, anh có thể thấy con sông Yarra đang yên bình chảy bên cạnh những lễ hội náo nhiệt. Tất nhiên, những điều anh vừa thấy trên có thể tìm thấy được ở nhiều nơi khác. Nhưng ở Melbourne, nó cho anh cảm giác khác lạ, vừa náo nhiệt vừa có chút bình yên cố hữu.
Thành phố này còn nhiều điều anh chưa biết hết, chắc chắn nó sẽ còn đẹp hơn nữa, rực rỡ hơn nữa. Anh phải lòng Melbourne mất rồi :")
YOU ARE READING
[Troyler fanfic] Bring color to my skies
Fanfictionit takes time for people to fall in love with you but it's inevitable. - saraas write in Vietnamese