Sáng thứ bảy của một tuần bình thường khác, Tyler thức dậy trên chiếc giường của anh. Nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ. Anh lười biếng thức dậy, bước xuống giường, pha một ly trà. Đến khi nhấm nháp gần hết mới mở tủ lạnh ra xem mới biết thức ăn cũng hết rồi. Chỉ còn hai quả trứng và một lát bánh mì, nói chung là vẫn đủ cho bữa sáng đi. Ăn xong, anh khoác vội một chiếc hoodie, bắt xe bus ra chợ Vic mua đồ.
Sống một mình, phải tự biết lo cho sức khoẻ của bản thân. Tyler không còn tuỳ tiện lựa những món mình thích như hồi mới đặt chân đến đây, thay vào đó là chọn đồ ăn nhiều dinh dưỡng, nhiều vitamin. Đi chợ nhiều anh cũng thành quen rồi.
Hôm nay chợ đông người, xung quanh ồn ào huyên náo. Tyler đứng lựa rau củ ở một gian hàng quen. Anh lấy vài loại rau củ dễ chế biến mà đủ chất bỏ vào giỏ, tính tiền.
"Ting"
Anh nhìn màn hình điện thoại, chân vẫn bước đi giữa dòng người đông đúc. Anh không cẩn thận va phải một người, ngay sau đó liền cúi đầu xin lỗi.
- Xin lỗi, là do tôi không cẩn thận.
Cậu bạn kia mở lời trước, làm anh nhận ra giọng nói quen thuộc này.
- Troye? Oh wow cậu làm gì ở đây vậy? Anh cười.
- Mua ít đồ thôi.
- Tớ cũng vậy. Ăn chút gì không? Bánh puff-pastry đường nhé?
- Cũng được. Mà xếp hàng lâu đó. Tớ vừa ngang qua chỗ đó xong.
- Tiệm đấy lúc nào cũng đông mà. Vì đồ ăn thì tớ chả ngại gì cả, cậu ăn không?
- Ừm, đi. Troye gật đầu.
Cả hai đứng chờ đến lượt trong hàng người dài thật dài trước xe bánh jam donut đường ngon nổi tiếng của chợ Vic. Cái gì tốt thường khó tìm một chút (hoặc là phải "chờ" lâu một chút).
- Vậy... cậu làm bài tập xong chưa? Tyler gợi chuyện trong khi cả hai đứng xếp hàng cho đỡ chán.
- Ừm, tớ làm xong rồi. Troye vẫn cắm cúi nghịch điện thoại. Lâu lâu còn mỉm cười.
- Cậu nhắn tin cho ai à? Kể tớ với. Trông cậu háo hức ghê. Tyler nói.
- Nah, bạn mạng thôi. Không có gì nhiều.
"Không có gì nhiều" của cậu thật đáng nghi ngờ đi. Thế mà vẫn cắm mặt vào điện thoại sao. Rốt cuộc cậu ấy không muốn nói, nên Tyler cũng không hỏi nữa.
- Nghỉ hè sắp tới cậu định đi đâu chơi không? Tyler hỏi.
- Oh, tớ không biết. Nhưng tớ đi đâu cũng được, chỉ cần đi chơi thôi.
Đến lượt lấy bánh, cả hai gọi tận 2 túi lớn để dành ăn dần. Sau đó cùng đi bộ ra bến xe. Troye chào Tyler kèm theo một nụ cười ấm như nắng mùa đông - cũng là nụ cười mà anh thường thấy.
Những con đường ở Melbourne không biết từ khi nào lại ngọt ngào đến vậy.
YOU ARE READING
[Troyler fanfic] Bring color to my skies
Fiksi Penggemarit takes time for people to fall in love with you but it's inevitable. - saraas write in Vietnamese