#1

3K 81 7
                                    

"Ngày 22 tháng 02 năm 2017.

Thời tiết hôm nay rất đẹp anh có biết không? Ngày đẹp như vậy mà anh vẫn còn bên em thì tốt biết mấy.

Anh biết không có người từng nói với em "Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn", biết vậy sao em vẫn hi vọng? Hi vọng một ngày anh quay về bên em. . Em sợ cảm giác này, cảm giác đau đớn đến tột cùng mà không có ai để tựa vào, cảm giác mặn chát khi những giọt nước mắt chảy qua khóe môi mà không có bàn tay ấm áp của anh gạt đi như lúc xưa...

Anh đã quên hết mọi lời hứa với em, anh hứa cho em một cuộc sống hạnh phúc mà bây giờ cuộc sống của em ra sao? Anh hứa sẽ luôn làm em cười, vạy mà giờ đây anh lại làm em khóc đến nỗi giọt nước mắt sắp cạn khô. Anh hứa sẽ bên em trọn đời mà giờ này anh đang nơi đâu?

Lâu lắm rồi em mới viết thư tay. Tròn một năm ngày nhận được tin anh đã hi sinh, anh có biết cảm giác lúc đó của em như thế nào không??? Em đau lắm, em không tin vào tai của mình, vào bức thư anh để lại cho em, em đau lắm, em chỉ muốn mình chưa từng quen anh, hoặc ngay lúc đó em mất đi trí nhớ của mình để không phải nhớ về anh nữa.

Xác của anh chưa được tìm thấy nên em vẫn hi vọng. Nếu... em chỉ nói là nếu... nếu anh thực sữ không còn trên cõi đời nay, em sẽ nguyện dùng cả cuộc đời để chung thủy với anh, mình hẹn nhau ở kiếp sau nhé....Em sẽ mãi đợi, mãi yêu anh...

Mong dòng nước sẽ mang bức thư của em đi xa, đi đến nơi có anh....."

Tiết trời vẫn se se lạnh, một cô gái đứng bên bờ sông nhìn theo một chiếc bình thủy tinh đã trôi xa, mang theo bao hi vọng, bao nỗi niềm của cô...

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, nhưng lần này giọt nước mắt ấy đã được chặn lại bởi một bàn tay ấm áp trước khi cô nuốt chúng vào trong... 

Đoản (Tản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ