Cánh cửa kéo hé mở, Jeon JungKook bước những bước chân đầu tiên trên mảnh đất Seoul sau bao năm trời sống nơi xứ lạ quê người. Hôm nay trời đặc biệt ấm áp lạ thường, có lẽ Seoul đang muốn chào đón đứa con trai xa quê trở về. Ánh nắng chiếu thành vệt dài xuyên xuống xen kẽ với từng bước chân của cậu. Cậu đưa tay hứng một trong những vệt nắng sớm, ấm áp đến lạ thường.
Jeon JungKook ! Cậu về rồi ! - Một chàng trai trẻ , dáng người thấp bé với làn da mong manh như thủy tinh chạy đến ôm chắm lấy cậu rồi khóc nức nở.
JungKook à ! Tớ rất nhớ cậu, nhớ cậu đến chết đi được, cuối cùng thì cậu cũng trở về rồi.- Nó ngẩn đầu lên nhìn cậu cười híp mắt, đôi mắt còn ướt đẫm những giọt lệ rồi dụi đầu vào lòng cậu.
Trái ngược với sự vui mừng của nó là một JungKook lạnh lùng, từ đầu đến giờ mắt cậu vẫn nhìn thẳng một cách vô hồn chứ chưa bao giờ nhìn đến nó. Cậu gỡ hai tay nó , đẩy nhẹ nó ra khỏi mình rồi trao cho nó một cái nhìn lạnh lùng.
Hôm nay là ngày JungKook trở về sau 7 năm học hành và làm việc tại Úc, và trong 7 năm đó nó chưa bao giờ ngừng nhớ đến cậu - người bạn thân thời thanh mai trúc mã của nó... Cứ ngỡ rằng cậu sẽ ôm nó vào lòng mà không ngừng xuýt xoa đầu nó, ai có ngờ rằng 7 năm trời lại trả về cho nó một JJK lạnh lùng và xa lạ đến vậy.
Mọi người đâu cả rồi ?
À ... mọi người vẫn còn đợi ở bên ngoài, tớ chạy ... - Chưa đợi nó nói dứt câu, JK đã kéo chiếc va li lướt ngang qua nó như một người xa lạ. Nó đưa mắt nhìn theo cậu, lòng chợt có tí thất vọng. 7 năm không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, giờ lại là thái độ lạnh lùng như chưa từng quen, rốt cuộc thì nó đã làm gì khiến cậu giận đến vậy sao ? Nó xị mặt nhưng vẫn lủi thủi bám đuôi theo sau cậu.
Ba , mẹ ! - Cậu ôm lấy ông bà Jeon như một cách chào hỏi ở phương Tây.
Để mẹ xem nào ! Cao hơn , bàn tay cũng to hơn , da vẻ hồng hào , đẹp trai hơn nữa, trưởng thành, thỏ con của mẹ đã trưởng thành thật rồi. - Bà Jeon nắm lấy đôi tay con trai mà không ngừng xuýt xoa, mắt bà cũng bắt đầu ngấn lệ.
JungKook ôm lấy mẹ vỗ về rồi vô tình đưa mắt về phía nó, nó đứng đó , đôi mắt vẫn còn long lanh nhưng đôi môi lại nở nụ cười trông rất hạnh phúc. Bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình, nó nở một nụ cười toe nhưng chưa gì thì cậu đã vội quay đi lãng tránh.
Bà xem, con trai vừa đi xa về lại khóc lóc bù lu bù loa lên, con về thì phải vui mừng chứ khóc lóc gì. Xem nào , con trai ba có khỏe không ?
Dạ con khỏe mà , ba xem này, có phải cơ bắp rất săn chắc không? - Cậu vén chiếc tay áo lên để khoe bắp tay chắc nịch của mình, vẫn làn da trắng trông thấy rõ nhưng đường gân ấy nhưng trông quyến rũ hơn nhiều.
Thôi mau về thôi, bác hai gái đang ở nhà chờ nhà mình về cùng ăn cơm đấy , bác ấy đã chuẩn bị rất nhiều món ngon.
JiMinie cũng cùng về nhà bác nghe .- Bà Jeon quay sang vẫy tay gọi nó lại.
Nó hí hửng chạy đến, miệng cười toe toét gật đầu. Quay sang nhìn cậu, vẫn gương mặt ấy , thái độ ấy, không hề có chút vui vẻ nào khi nhắc đến nó. Nó cười nụ cười mím chặt môi rồi cầm lấy một bên túi xách ý muốn xách phụ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] -[KookMin] Em không hề mạnh mẽ.
FanfictionCho dù là tình cờ hay định mệnh đi chăng nữa, thì đừng bao giờ gặp lại nhau nữa được không ?