JJK, cậu làm gì vậy ? - JM đẩy cậu ra rồi đưa tay quệt môi của mình.
Cô gái kia sau khi thấy cảnh đó cũng chịu không nổi mà rời đi, cậu cười nhết mép, quay lưng nhìn cô nàng đi khuất rồi mới nhìn sang nó.
Xin lỗi, tình huống cấp bách. - Cậu nói với giọng điệu thảnh thơi như chưa có gì xảy ra.
Một câu xin lỗi là có thể giải quyết định sao ?
Chứ cậu muốn như thế nào ? Tiền ? Xe ? À không ! Tôi quên mất, nhà cậu đâu thiếu những thứ ấy. Được thôi, cậu muốn gì ? Cứ nói, tôi sẽ trả công xứng đáng với màn kịch lúc nãy.
Muốn gì ? Đơn giản thôi, muốn cậu trở về làm JJK của 7 năm trước. - Mắt nó bắt đầu ngưng đọng nước.
Điều đó ... sẽ không bao giờ xảy ra. JJK cũa 7 năm trước sẽ không bao giờ trở về nữa nên ... cậu cũng hãy mau quên cậu ta đi. - Anh chợt bối rối, nét mặt xìu lại như cố lãng tránh ánh mắt của cậu.
Quên ? Nếu cậu có thể quên được những hồi ức mà tớ và cậu đã từng có thì ... tớ cũng sẽ quên cậu. - Vừa dứt câu cũng là lúc giọt nước mắt của nó rơi xuống, người nó rung lên vì cảm xúc dồn nén, nó vẫn đứng nó nhìn cậu trừng trừng.
Đã quên. Những hồi ức ấy, tôi đã bỏ lại ngay từ lúc đặt chân ra nước ngoài rồi. - Cậu nắm chặt tay lại, cã cơ thể như đang gồng mình.
Cậu ...
Như thế này chả phải tốt hơn à ? Cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc sống của tôi, rất thoải mái và vui vẻ , hà khắc gì phải tìm lại những hồi ức đó ?
Đồ tồi ! - JM cũng không ngờ bản thân không kìm chế được mà cầm ly nước tát thẳng vào mặt cậu rồi bỏ đi.
Nó đưa tay ngạt đi những giọt nước mắt, nhưng càng ngạt thì đôi mắt cứ như lại càng nhòa đi vì nước mắt. Nó cứ thế cuối đầu bước đi thật nhanh, nó không muốn cậu thấy nó khóc thêm 1 lần nào nữa, cũng không hi vọng sẽ gặp lại cậu 1 lần nào nữa. Hồi ức, đó là tất cả những gì nó và cậu có, tất cả những gì tồn tại giữa nó và cậu đều là hồi ức. Giờ thì thứ duy nhất ấy cậu cũng đã gạt bỏ đi thì nó còn mong chờ gì nữa từ cậu đây ? Có lẽ suốt cả cuộc đời này, nó sẽ là đứa duy nhất ôm ắp những hồi ức đó.
Ngày hôm sau, JK theo như sắp xếp của công ty mà đi đến 1 buổi tuyển nhân sự. Có thể nói dù đời sống tình cảm có bê tha nhưng ít nhất cậu vẫn phân định được việc công và việc tư, đó cũng là cái lý do duy nhất mà những người trong công ty phải nể trọng cậu.
Kim Taehyung ? Cậu ... được Jung Hoseok giới thiệu vào đây à ?
À vâng ! Tôi là đồng nghiệp cũ của anh HoSeok, anh ấy bảo khi nào cần việc cứ đến đây anh ấy sẽ giúp tôi ...
Được rồi , cậu về đi, chúng tôi không nhận .
Vì... vì sao ạ ? - TH bối rối.
Vì cậu là người của Jung HoSeok ... - Đột nhiên cậu ngừng lại, trong đầu như lóe lên một ý nghĩ nào đó, cậu cười nham hiểm.
Được ! Cậu được nhận.
Được nhận ? Thật vậy sao ? Cám ơn , thật sự cám ơn anh rất nhiều .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] -[KookMin] Em không hề mạnh mẽ.
FanfictionCho dù là tình cờ hay định mệnh đi chăng nữa, thì đừng bao giờ gặp lại nhau nữa được không ?