Chap 14: Em không hề mạnh mẽ.

5.1K 384 30
                                    


Những lời bác sĩ nói khiến hắn cảm thấy ân hận ? Nói cách khác đỡ bi lụy hơn đó là khiến hắn cảm thấy không thoải mái, chỉ là tim hắn có chút khó thở, hơi thở có chút nóng và cảm giác rất ghét bản thân mình. 

Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, nhưng trước mắt phiền cậu làm thủ tục cho bệnh nhân, chúng tôi cần hồ sơ bệnh án cũ của cậu ấy để tiện theo dõi tình hình,phiền cậu báo với người nhà bệnh nhân đem hồ sơ bệnh án của cậu ta đến sớm nhất có thể. 

Nhìn bóng vị bác sĩ khuất dần sau cánh cửa, chờ đến khi JK hoàng hồn thì một nỗi lo khác liền ập tới. Hồ sơ bệnh án ? Chết tiệt! Nếu phải lấy hồ sơ bệnh án thì chẳng phải ông Park sẽ biết chuyện sao ? Chuyện này chả khác gì đẩy công ty từ bờ vực thẳm xuống thẳng vực, nhưng nếu không có hồ sơ bệnh án, con người nhỏ bé nằm trong kia sẽ ra sao ? Mất đi sự nghiệp hay mất đi người quan trọng nhất ? Bao nhiêu năm quyết đoán, bao nhiêu năm quật cường, cuối cùng lại ngã ngũ trước quyết định sinh mạng. 

Vẫn nét mặt băng lãnh, vẫn thái độ ngoan cường, JK bấm một dãy số không nằm trong danh bạ nhưng luôn nằm trong đầu hắn. 

Jung HoSeok, tôi cần anh giúp. 

Đúng 30 phút sau, tiếng thắng xe mô tô đã vang lên ngoài cổng bệnh viện. Trán anh đã nhể nhại mồ hôi dù tiết trời không hề nóng nực, nhìn thấy JM đang nằm bất động nên tấm băng ca được đẩy vào phòng hồi sức, HS như muốn lao đến ôm ấy nó liền bị mấy cô y tá chặn lại. 

Thưa anh, bệnh nhân vừa được cấp cứu xong, tình trạng vẫn chưa ổn định hẳn, phiền anh đứng bên ngoài chờ, khi nào có kết quả về bệnh án đầy đủ, chúng tôi sẽ cho phép người nhà vào thăm. 

Anh vẫn dán mắt vào gương mặt nó đang nằm đó, dáng người đã nhỏ bé lại đeo thêm biết bao dây truyền trên người, cổ tay nhỏ tím đi vì những vết tim chi chít đã thế mặt nạthở  oxy gần như chiếm hết diện tích của gương mặt, thật quá khiến người khác đau lòng. 

Nghe tiếng bước chân phía sau, quay sang thấy hắn đang cuối mặt lầm lũi bước đến như cái xác không hồn anh liền nhào đến nắm lấy cổ áo JK nhấc bổng lên. 

Jeon JungKook ! Nghe đây ! Coi như đây là chút tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho cậu, sau này coi như tôi và cậu không còn bất cứ quan hệ gì. Tốt hơn hết từ đây về sau cậu nên tránh xa JM ra, ngay khi em ấy tỉnh dậy, tôi sẽ lập tức mang em ấy đi. 

Lướt ngang qua JK, anh chạy đến xót xa nhìn người đang ngủ say đằng sau tấm kính. '' Tại sao ? Tại sao em cứ phải vì 1 người luôn tổn thương mình mà hi sinh nhiều đến thế ? Tại sao lại không nhìn về phía anh ? Tại sao lại không đón nhận tình cảm từ phía anh ? Chã lẽ ở cạnh anh không mang đến cho em hạnh phúc ?  ''

Có lẽ là thế, người ta hay hỏi nhau rằng nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình ? Một người chỉ mang đến khổ đau còn người kia lại hết lòng hết dạ vì mình, thế mà ... sao người ta vẫn cứ ngu ngốc chấp nhận tổn thương ? Câu trả lời căn bản và cũng chính là lý do tình yêu tồn tại đó chính là '' hạnh phúc ''. Người ngoài cuộc sẽ không hiểu được hạnh phúc là gì bởi vì họ chính là người ngoài cuộc. 

[BTS Fanfic] -[KookMin] Em không hề mạnh mẽ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ