Mấy tên vệ sĩ thấy JK cùng JM đi vào 1 căn phòng riêng trong pub liền báo tin về cho ông Park. Đến lúc này thì ông cũng phải chịu lùi bước trước cậu trai quý tử của mình, vệ sĩ cũng đã được lệnh gọi về. Dần dần lấy lại ý thức, JM bắt đầu bối rối khi thấy mình bị đưa vào căn phòng chả khác gì phòng ngủ.
Đủ rồi ! Buông tôi ra!
Sao ? Chả phải cậu đang rất hồi hộp sao ? Chả phải đây là điều cậu muốn sao ? - JK nắm chặt vai JM đẩy mạnh xuống giường.
Không ! Tôi chỉ là... chỉ là... Cậu đừng hiểu nhầm, tôi ... tôi phải đi về.
JM cứ thế chạy về phía cửa liền bị hắn giữ chặt tay lại.
Đủ rồi ! Nếu đã không muốn tham gia, thì làm khán giả, dù gì tôi cũng không muốn đụng đến 1 kẻ hạ nhân như cậu.
Vừa dứt câu, hắn dùng sợi dây buộc rèm trói chặt tay chân nó, mặc cho nó la hét, JK cũng không hề có ý định nhẹ tay. Một miếng băng keo khóa chặt những tiếng van xin từ miệng nó, nhấc nó ngồi trên một chiếc ghế cạnh đó, JK thản nhiên bước vào phòng tắm.
Có tiếng gõ cửa, người bên ngoài không chờ đợi mà tự ý mở cửa bước vào, là một cô gái với vẻ đẹp sắc xảo, vẻ đẹp ấy cũng đủ tố cáo cuộc đời đầy sóng gió của cô - gái điếm.
Đến rồi ?
Anh là JK ?
Hỏi thừa ?
Vậy anh ta là ai ?
Khán giả.
Khán giả ? Điều này không có trong thỏa thuận.
Đây không phải việc của cô ! Cứ làm những gì cô phải làm, bao nhiêu tùy cô quyết định.
Được ! Anh đúng là gu tôi thích.
Gương mặt JM bắt đầu trở nên hoảng loạn, nó quá rõ JJK đang muốn làm gì. Không ! Không thể nào! Nó không muốn phải chứng kiến cảnh đó ! Bất lực nhìn người mình hết lòng hết dạ yêu thương ân ái cùng người khác ! Điều này quá tàn nhẫn !Quá đáng sợ ! Đáng sợ hơn cả là âm thanh câu nói '' kẻ hạ nhân '' vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu khiến nó như phát điên lên. Từng hình ảnh quấn quýt của hắn và cô ta trước mắt cứ như in sâu vào tâm trí nó, cho dù nó cố nhắm ghiền mắt lại thì những âm thanh, những hơi thở gấp cũng bủa vây đầu óc nó. ''Đê tiện ! JJK ! Cậu thật đã trở thành 1 gã đê tiện, cậu thực sự đã không còn là JK của ngày xưa nữa rồi.'' Phải chăng khi người ta đau khổ nhất người ta thường có xu hướng nhìn nhận thực thế khốc liệt ? Hay đơn giản là tạo ra 1 cái cớ để tự bắt bản thân mình buông tay ?. Nó cố vùng vẫy, lắc đầu liên tục và hét lên cầu xin nhưng đều không ra được tiếng, chân thì bị trói chặt đến mức muốn đứng lên cũng không thể vững, mọi thứ đều bị trói chặt chỉ có nước mắt cứ thế mà trào ra. Nó cố xua đi những hình ảnh kia bằng những kí ức đẹp nhất mà nó có, nhưng rồi từng chút một, từng chút một, bức tranh kí ức vỡ nát.
Sao ? Đau lắm à ? Như vậy đủ để khiến cậu từ bỏ tôi chưa ?
Vẫn giọng điệu ấy, giọng điệu mà JM ghét cay ghét đắng nhưng không thể quay lưng, hắn tiếp tục mai mỉa nó. Nhìn người cạnh mình đang vùng vẫy trong đau đớn, bản thân hắn không hề thấy thỏa mãn như đã nghĩ, vốn dĩ chỉ định diễn 1 vở kịch nhỏ gọi là dằn mặt con người kia nhưng từ lúc thấy gương mặt kia giàn giụa nước mắt thì tim hắn liền như bị thắc lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] -[KookMin] Em không hề mạnh mẽ.
FanfictionCho dù là tình cờ hay định mệnh đi chăng nữa, thì đừng bao giờ gặp lại nhau nữa được không ?