NÚT THẮT ĐÁNG GHÉT
Author: 忌々吖头け妒 ||
Editor: A.
Pairing: ChanHun || Chanyeol x Sehun
DO NOT TAKE OUT REPOST REUPLOAD WITHOUT MY PERMISSION.
FIC DỊCH CHƯA XIN PER VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS.
~
Tên gọi của cậu là Oh Sehun, nghề nghiệp là thợ chụp ảnh. Ngày thường Oh Sehun yêu thích chụp nhiều cảnh hoa hoa thảo thảo, đến nhiều nơi du ngoạn, thu thập cảnh vật khắp nơi, chỉ duy nhất là không thích chụp ảnh có dáng vẻ con người. Đó là một nút thắt, Oh Sehun không thể tháo gỡ, cũng không ai có thể thay thế cậu mở ra được. Nút thắt này, có liên quan đến một người.
Người đó tên gọi là Park Chanyeol, là anh lớp hơn cậu một cấp, là học trưởng. Người đó bộ dạng rất tuấn tú, dáng lại cao lớn, ở trường tiếng tăm cũng nổi, cho nên thường xuyên có những công ty người mẫu đến trường tìm anh, hy vọng anh nghĩ kỹ đến việc làm người mẫu. Nhưng mà Chanyeol mỗi lần như vậy đều đã từ chối, lý do đều là hiện tại muốn chú tâm vào bài vở trên hết, nhưng Sehun hiểu rõ, đó không phải là nguyên nhân khiến Chanyeol từ chối. Chanyeol từng nói:
"Sehun a, tôi đây chỉ có thể do một mình em chụp, em cũng vậy chỉ được chụp một mình tôi thôi. Đây là giao ước không thể phá vỡ của chúng ta."
Đúng vậy, Sehun vẫn ngu ngốc như vậy mà kiên trì làm theo suốt mười năm. Mười năm cuối cùng vẫn là có khá tốt hơn gì sao? Sehun không biết. Cậu chỉ biết, việc này đơn giản là một giao ước, mười năm qua dần thành nguyên tắc, cũng thành thói quen với cậu. Mười năm, Sehun cũng không rõ, cậu có thể kiên trì việc này lâu như vậy, ngoại trừ chụp ảnh ra, với Sehun chỉ có giao ước đó là kỷ niệm.
Sehun trước đây có một thói quen, là vì Chanyeol mà hình thành, tại thời điểm có ai gọi tên Sehun, cậu sẽ quay đầu lại và trong nháy mắt chụp được ảnh người kia. Sehun yêu thích xem những hình ảnh mà gương mặt có vẻ biểu cảm tự nhiên, thực đẹp mê người. Nhưng mà Sehun không biết, việc này trở thành thói quen, sẽ mãi trở thành đau thương của cậu.
Chanyeol và Sehun đều cùng thích du ngoạn, ngày đó cả hai cùng ngồi trong chiếc xe bậc nhất mà Chanyeol dùng tiền của bản thân vất vả làm việc mua được, đến ngoại ô xinh đẹp cho khuây khoả. Sehun không hề nghĩ rằng sẽ được Chanyeol dẫn tới nơi này là có lý do riêng. Chanyeol ở ven đường bỗng nhiên nắm lấy tay Sehun, nói:
"Sehun a, em có biết nơi này là đâu không? Nơi này là nơi linh hồn mẹ tôi đang an nghỉ. Tôi hôm nay muốn mang em đến đây, cốt là muốn nói cho mẹ tôi biết rằng, tôi rất thích em, rất yêu em. Nửa kia của tôi, đích thực là em. Sehuna, chúng ta hãy hẹn hò đi."
Sehun xem xét biểu cảm trên mặt Chanyeol, nhìn thấy mắt anh như đang toả sáng, đột nhiên nhớ tới ánh mắt người mẹ yêu thương của cậu, nhớ tới cha cậu vất vả bao năm mới được thăng chức, ánh mắt đẫm nước khi thông báo tin vui, nhớ tới những ngày đi học cùng bạn bè, nhớ tới thầy cô từng nói với cậu rằng: "Em học rất giỏi.", nhớ tới nhiều năm qua sống thật tốt... Sehun sững sờ tại chỗ, không biết nên nói gì.