Author: Sireanne.
Translator: A. (Anna Lii)
Beta: Trâm Le
Paring: ChanHun– Tác phẩm đã có sự cho phép của tácgiả. Vui lòng không mang ra khỏi blog này –
Chap 1
Đồng hồ báo thức reo đúng bảy giờ sáng và ngay lập thức đánh thức Sehun khỏi cơn ngủ mơ màng. Dĩ nhiên là Sehun biết rõ hôm nay là ngày gì, cho nên cậu mới đành phải rời khỏi giường, lê chân vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân trước khi khoác lên người bộ đồng phục đi học. Cậu tự làm cho mình bữa sáng với bánh mì nướng và một ít sữa. Sau đó Sehun lấy chiếc cặp của mình và mang giày vào.
Sehun đứng ngay trước cửa chính, cậu hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, thầm cầu nguyện cho hôm nay sẽ là một ngày cậu có thể sống sót và bình an trước khi xoay nắm cửa và bước ra ngoài.
Sehun nhìn quanh khu phố nơi cậu ở, bắt gặp gã đưa báo đang đạp xe dọc theo đường, ném những cuộn báo từ rổ xe của hắn vào sân nhà của mọi người trừ cậu. Mà Sehun cũng chẳng đăng ký ba cái báo đó bao giờ.
Khi Sehun vừa định cất bước đi thì chợt thấy một thứ gì đó nằm phẳng phiu trên nền đất. Cậu nhặt nó lên và săm soi nhìn, rồi chợt nhận ra rằng đó là một chiếc lông vũ trắng toát.
Bỗng dưng Sehun cảm thấy có cái gì đó rất lạ đang diễn ra, chạy dọc theo sống lưng của cậu, một thứ gì đó vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp, nhưng cũng đủ để cậu rùng mình. Sehun không rõ làm thế nào mà cậu lại cảm thấy như thế, nhưng cậu chắc chắn rằng nó rất kì lạ. Cậu dừng chú tâm vào chiếc lông vũ và thả nó đi như không có gì là bất bình thường diễn ra ở đây cả, cứ đế mặc nó rơi thành vòng chầm chậm xuống nền đất, rồi cậu nhanh chóng đến trường.
RẦM!
Tiếng sập khóa cửa của căn phòng khiến Sehun thở gấp. Trước khi cậu kịp nhận ra điều gì thì cậu đã bị đẩy mạnh đến cạnh bên thùng rác, và cậu cảm nhận được lưng mình đang rên lên vì cú đập đó. Cái mùi hôi âm ỉ từ phía thùng rác làm Sehun trở nên khó chịu, cậu đẩy nó ra, mặc cho cái lưng tiếp tục hành hạ cậu bằng những lần đau nhức liên tục. Sehun rên rỉ khi những kẻ quấy phá ban nãy vừa đẩy cậu xong bây giờ lại cúi người xuống đe doạ cậu.
– Này nhóc, mày nghĩ mày có thể kiếm chuyện được với tụi này hả?
Sehun ngước mắt lên nhìn chúng qua những lọn tóc mái của cậu. Sehun không hề có ý định khiêu khích chúng, chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần tới mức cậu đã quen dần với nó, nên Sehun cũng không có ý định sẽ nuôi hận trả thù, nhưng cậu chỉ không thể nào tập quen được với những lần đau đớn như vậy. Ánh mắt của cậu bị tên cầm đầu nhìn thấy ngay qua lớp tóc mái, hắn ngay lập tức túm lấy cổ áo cậu.
– Nếu mày không làm đổ bữa trưa của tao, thì mày đã không bị như vầy.
– Nhưng nó chỉ là một tai nạn. – Sehun cố giái thích để minh chứng cho bản thân. Cậu luôn phải làm vậy mỗi khi chuyện này xảy ra. Thậm chí ngay cả khi cậu chỉ đi ngang qua chúng mà không hề làm bất cứ thứ gì đến chúng. Lần này cũng vậy, cậu không hề cố tình va phải chúng khi chúng đang mang cả đống thức ăn trên tay chiễm chệ đi đến chỗ ngồi thường lệ của mình. Và Sehun thậm chí đã xin lỗi trước khi cậu bị chúng mang đến căn phòng này, nhưng chúng lúc nào cũng cảm thấy phiền phức với Sehun nên chúng chẳng có cách nào để bỏ qua chuyện này dễ dàng cho cậu.