3: ngộp

418 64 17
                                    

"...kỳ thực, ả chỉ đang tự vuốt ve cái tôi cao ngất ngưởng của ả, xoa dịu sự u ám đang ghim sâu trong tiềm thức. Ả đau..."

____________


Ả lại ngửi thấy.

Khi lách mình qua bữa tiệc xa hoa nơi đại sảnh. Xa hoa như bất kỳ bữa tiệc thượng lưu nào ả từng tham gia.

Mùi hóa chất mỹ phẩm bôi trét quá đà, mùi trang sức lành lạnh tựa những viên đá khô bốc khói trong ly Whikey ả thường uống, mùi mồ hôi ảm vị pho mát, mùi mục ruỗng,... Tất cả trộn lẫn, hòa quyện thành một thứ hỗn hợp mà theo ả, cực kỳ thấp hèn.

Ả trông có vẻ luống cuống ở một nơi quá "người" như thế này.

Trước đây ả chỉ trò chuyện cùng con mèo Mad lông đen của ả. Con mèo lạnh lùng. Nó không nói gì mấy. Nó giống vương tử.

Bình thường, ả mặc kệ nó biếng lười chui rúc trên chiếc giường trắng sạch sẽ. Mad cao ngạo. Ánh mắt xanh lấp lánh của nó tràn đầy vẻ khinh khi bất cứ ai đến gần, bao gồm ả. Bỗng dưng ả nhớ con mèo và những khi quấn quýt bên nó ghê gớm.

Bây giờ, ả cần lắm một điếu thuốc thơm, với làn khói mỏng đông cứng chui qua phổi, lộn tùng phèo, lấp đầu và làm dịu đi bộ óc toàn ý tưởng muốn giết chóc.

Ả thèm thuốc chết đi được.

Lũ đàn bà xung quanh bắt đầu rì rầm về ả. Toàn lời khó nghe.

Mặc kệ.

Thanh tao cái khỉ gió! - Bọn họ nói.

Trước sau vẫn là sự im lặng. Cái mũ rộng vành che khuất mặt ả. Không ai biết ả đang nghĩ thế nào, có biểu cảm ra sao.

Ả thì có phản ứng gì chứ. Đôi co cùng đám phì nộn ngu xuẩn đó chỉ tổ lãng phí thời gian.

Chờ khi thứ âm nhạc cổ điển tao nhã vang lên, rồi từng cặp từng cặp nam nữ quay tròn khiêu vũ, ả nhanh chóng lẩn ra sau vườn.

Beavis đã đợi sẵn ở đó. Hắn trông lịch lãm thanh tao trong bộ tux đen đắt tiền, áo sơ mi màu xám, quần Tây và giày da bóng lộn. Hắn cười, nắm lấy bàn tay thuôn dài nhưng xanh tái tựa người bệnh của ả. Nâng niu, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Quyến rũ lắm, bé yêu! - Beavis thì thầm, hơi thở nóng rực, môi mỏng điêu luyện âu yếm da thịt mịn màng.

Ả choáng. Chỉ vài giây. Nhưng quả thực đã choáng váng suýt ngất.

Ả nhìn thấy khung cảnh giấc mơ hằng đêm hiện ra trước mắt: Một khu rừng sâu tối om. Bầy quạ đen bẩn thỉu. Cành cây khô xương xẩu. Cô bé con tóc búp bê, đứng lặng nhìn người đàn ông điển trai đang lúi húi đào đất. Cô bé thấy bóng hình chị gái, quần áo lấm bẩn, bất động nằm yên dưới nền đất ẩm. Máu loang đỏ sẫm...

- Em bị lạc à, bé yêu?

- Vâng. anh đang làm gì chị em thế? Chị ấy ngủ rồi à?

- Đúng rồi, chị em hơi mệt, em đừng quấy rầy. nào, anh sẽ đưa em ra khỏi đây.

- Anh là ai?

- Haha, anh là ma quỷ cưng ạ. Cho nên tốt nhất đừng đến gần anh. Anh sẽ không kiểm soát được muốn lột da cưng đấy.

Giờ đây, ả lại bắt gặp giọng điệu cợt nhả ấy, qua chàng trai quý tộc này. Cái quái gì thế nhỉ?

Beavis ranh mãnh luồn tay vào bộ váy đen, vuốt ve da thịt của ả. Quần áo lần lượt rơi xuống. Hai thân thể trần truồng cuốn lấy nhau. Rút ra, xâm nhập. Ướt át, điên cuồng.

Ả điên mất. Thứ khoái cảm xa lạ này không được phép tồn tại. Ả cần giết thằng khốn này, ả nên làm thế, sau đó rút hết máu, phân thây nhồi vào con gấu len. Cái xác ả bỏ trong con gấu từ tuần trước đã thối rữa cùng cực rồi. Ả nên thay mới. Phải thế chứ. Mỗi tối ả đều phải ôm con gấu.

Chúa cứu rỗi, ả chẳng tài nào xuống tay được. Ả mê đắm hương thơm trên người tên khốn này. Hôm nay kỳ quái. Không có mùi nước hoa tởm lợm mọi khi. Chỉ thoang thoảng mùi tinh dầu vỏ cam, hòa với vị nồng nồng của formalin*. Ả nhận ra mà. Ả thường hay dùng mà.

Chết rồi, ả thực sự chìm đắm rồi.

Bóng tối. Bóng tối. Bóng tối. Và bóng tối. Chúng giao hòa nhau. Bóng tối là ả. Bóng tối cũng là tên khốn đáng yêu này. Ả mong chờ biết bao. Ả đợi lâu quá, những mười bốn năm trời.

Cuối cùng, ả lịm đi trong bầu không khí đặc quánh hơi thở u ám kia, chìm sâu. Ả thở yếu ớt, hệt kẻ đuối nước sắp chết ngộp. Mà đúng là ả sắp chết ngộp thật...

*Formalin là hóa chất phổ biến nhất được dùng để ướp xác, khiến cho tử thi không bị phân hủy mà bảo tồn hầu như nguyên vẹn.

l ẳ n g   l ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ