5: làm sao đây, những tội đồ

174 26 4
                                    

"Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa.
Trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh."

- Thi Thiên -

_____________

Bé Emilia Vincent ra đời vào một ngày mưa bão, tại ngôi làng nhỏ vô danh phía Bắc nước Pháp.

Bà đỡ dáng người béo mập, quàng khăn đan tay bạc màu đã lòi cả sợi len ra ngoài, khuôn mặt già nua khắc khổ, không ngừng cổ vũ sản phụ mồ hôi nhễ nhại trên giường:

- Thánh thần ơi! Ta thấy đầu con bé rồi. Rặn mạnh nữa lên Claire. Mạnh nữa, mạnh nữa.

Adorlee Vincent - khi ấy mới tám tuổi, tóc tết đuôi sam, khuôn mặt xinh đẹp khoác lên vẻ thánh khiết hệt thiên sứ nhỏ, mặc váy ren bồng màu xám, hai mắt nhắm nghiền, chăm chú cầu nguyện trước cây thập tự giá trên tường. Kính cẩn. Chân thành.

Chỉ một lát sau, tiếng trẻ sơ sinh non nớt khóc lên vang vọng khắp gian nhà lụp xụp, vài giây sau tắt ngúm, tiếng cười phát ra. Đứa bé toàn thân nhuộm hồng, được bà đỡ cẩn thận bọc trong lớp khăn trắng, đôi tay nhỏ nhắn ra sức cào cấu không trung, con ngươi đen to tròn sâu thăm thẳm, không có mơ hồ, không có nửa điểm tình cảm.

- Đến nhìn em gái con này, Ador! - Mẹ nói.

Vì thế, Adorlee hờ hững bước tới, mày cau chặt bởi sự quấy nhiễu mà đứa bé kia cho cô, khi cô đang trò chuyện cùng Chúa. Chán ghét ngó qua sinh vật mềm nhũn mang tên em gái kia, đối diện vực sâu đen ngòm chứa trong nhãn cầu của nó, cô rùng mình, hoảng loạn lùi lại, chật vật ngã xuống đất, la hét chói tai:

- Đem nó cút xa khỏi con, thật ghê tởm. Nó là kẻ bị Chúa bỏ rơi. Nó là kẻ tội đồ.

Adorlee biết mình không nên như vậy, cô nhìn thấy lửa giận ngợp trời của mẹ, nhưng cô quá sợ hãi, cơ thể cô mất kiểm soát và rằng cô chỉ muốn ngâm mình hàng giờ với nước thánh. Mẹ quát bảo cô lại gần, Adorlee mặc xác, lắc đầu điên cuồng, cô tuyệt đối sẽ phản kháng đến cùng.

Claire mệt mỏi thở dài, âu yếm ôm cục cưng bé bỏng vào lòng, sắc lạnh nói:

- Adorlee Vincent, mẹ rất mệt và con thì quá hư hỏng. Con bị cấm túc, bữa tối của con sẽ ở trong phòng, cùng món súp cà rốt.

Những khi mẹ gọi cả họ lẫn tên tức là mẹ bực mình cực kỳ, Adorlee cần tỏ ra ngoan ngoãn biết điều để tránh bị no đòn vô ích. Nếu là lúc bình thường, chỉ cần nghĩ đến thứ màu cam ngòn ngọt khó ăn kinh khủng kia, Adorlee đã giận dỗi quăng muỗng rồi. Tuy nhiên, hôm nay cô bất chấp, vội vã dẫm chân chạy về phòng, ôm ấp Chúa của cô.

Bà đỡ vuốt ve làn da mịn màng của đứa bé, dịu dàng hỏi:

- Claire, cô định đặt lên công chúa nhỏ này là gì?

- Emilia. Emilia Vincent. Cầu Chúa phù hộ con.

Mùa đông đi qua, xuân lại về. Sáu năm vùn vụt trôi nhanh kể từ đêm mưa đó.

Ngoài sân, Emilia lặng lẽ ngồi trên cái xích đu gỗ cũ kỹ, dây treo gỉ sét kêu kẽo kẹt. Nó ôm búp bê vải - với mái tóc nhồi bông và cặp mắt khuy áo - im lìm giữ tư thế cố định như thể là tượng đá. Mọi người chẳng ai tình nguyện bắt chuyện hay chơi cùng nó. Emilia cóc cần. Cặp môi hồng chúm chím mấp máy, lẩm bẩm rì rầm. Trông nó đáng sợ.

Lũ nhóc đồng trang lứa cạnh hàng rào ác ý ném đá vào Emilia, cười cợt vui vẻ. Đầu nó chảy máu, từng giọt trượt ngang gò má bầu bĩnh. Emilia không khóc, không phản ứng. Nó cười. Nó thích cười hơn khóc. Cười vào mặt thế giới.

Lũ ngu.

- Con quỷ nhỏ, vào tắm.

Adorlee mất kiên nhẫn đạp chân nó một cái, bộ váy ren vàng nhạt tiệp với màu suối tóc mặt trời.

Emilia lẳng lặng giương hai hố đen âm trầm nhìn lại.

Thật muốn, đem mặt trời chôn xuống đất. Thú vị nhường nàoooooo.

Ánh sáng và bóng tối. Cô dâu của Chúa và đứa con của Quỷ. Emilia nghĩ mình phải làm gì đó. Trước hết, nó cần fomalin.

# Sách Thi thiên là bộ sưu tập những lời cầu nguyện, bài thơ, và thánh nhạc tập trung vào tư tưởng của người thờ phượng vào Chúa trong sự ngợi khen và tôn thờ. Một số phần của sách này được sử dụng như là một bài thánh ca trong những buổi nhóm thờ phượng của người Y-sơ-ra-ên cổ xưa.

l ẳ n g   l ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ