6: mộng

127 22 2
                                    

"nằm mơ để thưởng thức lại khoảng khắc vùi đầu vào máu ấm. mộng đẹp biết bao."

_____________

Sáng chủ nhật hằng tuần, mẹ thường dẫn Adorlee và Emilia đến nhà thờ trong trấn để xưng tội.

Emilia vẫn giữ nguyên nét cười ngạo mạn lả lơi, mặc dù nó ghét việc đọc kinh thánh và các Cha và mấy lời giảng khủng khiếp. Nó thà nghe bọn trẻ nhạo báng, bị ném đá hay bị Adorlee nhốt vào nhà kho còn hơn. Nhưng mẹ sẽ không cho phép, nó biết thế.

Ngược lại, Adorlee vô cùng hưng phấn, như một thiếu nữ sắp hẹn hò với người yêu. Cô diện bộ váy trắng đặt may riêng chuyên dùng đi lễ, đầu trùm khăn voan mỏng, che đi gần một nửa khuôn mặt ngọc ngà, bờ môi đỏ cong cong dịu dàng, mái tóc ngắn vàng óng ả tự do ôm ấp cái cổ thiên nga cao gầy.

Cô đẹp rực rỡ tựa bông hoa hồng chớm nở.

Nhưng đáng tiếc thay, bông hoa yếu ớt chỉ sinh ra để bị những bàn tay máu lạnh bóp nát. Như cái tay bé nhỏ mịn màng của Emilia chẳng hạn...

- Vì sao chị không mặc màu đỏ? Sẽ đẹp hơn mà?

Lại là con quỷ nhỏ đáng chết kia.

Adorlee cài nốt mấy cái nút bạc viền nơi tay áo, bực tức trừng cô em gái đứng chắn nơi cửa:

- Chỉ có thứ tà ma gớm ghiếc như mày mới thích thứ quái dị đó, câm ngay mồm đi không thì tao sẽ vả cho gãy răng đấy. Còn nữa, tao đã cấm mày bén mảng tới gần chốn thiêng liêng này của tao mà, mày bị điếc hả đồ quỷ dữ?

Emilia thờ ơ nhìn thiếu nữ xinh đẹp buông lời bất nhã, đôi mắt u tối tựa mắt loài bò sát đi đêm xoáy vào Adorlee, nửa nghiền ngẫm nửa dánh giá, chân trái đi đôi giày búp bê đỏ bằng da nhịp nhịp dậm xuống sàn.

Chị thật đẹp. Nhưng quá ồn ào. Nếu có thể khâu cái miệng kia lại thì sẽ càng trở thành bé búp bê hoàn hảo. Mình sẽ suy xét việc sử dụng tơ đỏ.

Adorlee hơi sợ ánh mắt đen đặc kia. Một loại bản năng khi đứng trước nguy cơ bị săn bắt, mà bản thân chính là con mồi. Cô gắng dùng tư thái ngạo mạn, ưu thế chiều cao nhìn xuống em gái:

- Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn, đừng để tao bắt gặp mày dùng những lời lẽ phỉ báng hỗn xược để nói về Chúa kính yêu, hiểu chưa?

Emilia nhếch khoé môi, bật ra tiếng cười đầy khinh khi, hoặc bất cần, hoặc vui vẻ, Adorlee không biết nữa. Cô chưa bao giờ hiểu sinh vật mang tên em gái này, cũng không muốn hiểu.

Cô cần gặp Chúa, lập tức.

--------

Ả vùng dậy khỏi mặt nước lấm tấm cánh hoa hồng, hít lấy hít để vào buồng phổi không khí ngập ngụa mùi thuốc khử trùng. Ngón tay thon gầy dùng sức nắm chặt thành bồn tắm sứ, trắng bệch, ngỡ như xác chết ngàn năm đội mồ sống dậy.

Ả vừa mơ.

Vội vàng dùng khăn lau khô người, ả cứ thế trần trụi đi vào phòng ngủ, khoác lên mình bộ váy đen tối qua. Hôm nay ả sẽ tạm thời cho tên quý tộc giả tạo này nợ.

Chỉ tạm thời thôi.

Suy nghĩ giây lát, ả rút cây bút lông chim xa xỉ từ ống đựng trên bàn, ghi nhanh mấy dòng nắn nót lên chiếc áo sơ mi đắt tiền của tên quý tộc.

"Liệu ngài có phiền không nếu em mời ngài ngày mai tới dự buổi trà chiều nho nhỏ, tại biệt thự của em, lúc hoàng hôn bị tế sống?"

In thêm một vệt son môi sậm màu máu, ả lạnh bạc rời khỏi căn phòng đèn sáng lung linh, hoà vào hành lang tăm tối kéo dài, dài như thể dẫn thẳng xuống địa ngục.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

l ẳ n g   l ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ