Chương 3.

299 23 23
                                    

Hai tiểu thái giám, một mới vào cung, một đã ở trong cung bây giờ là năm thứ hai đang bưng điểm tâm đem đến Thượng Thư phòng cho hoàng thượng. Đi tới phòng của hoàng thượng thì thấy một nam nhân xinh đẹp tóc trắng bước ra, trông rất mờ ám. Chưa để người thái giám kia nói gì, vị thái giám mới vào cung đã chỉ tay vào mặt nam nhân tóc trắng mà quát to: " Kẻ nào? Mau báo danh, sao dám lén lút vào phòng của bệ hạ?"

Vị nam nhân tóc trắng cười cười, cúi nhẹ đầu rồi bỏ đi.

" Ngươi mau đứng lại!" Vị tiểu thái giám định đuổi theo liền bị ngăn lại.

" Cái tên ngu ngốc này, im lặng cho ta." Vị thái giám kia bực dọc đẩy lui tiểu thái giám về phía sau " Ta biết ngươi mới vào cung chưa được bao lâu, nhưng ít ra cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ. Ngươi có thấy ta tức giận mắng người đó không? Có hùng hổ đuổi theo bắt lại hay gọi lính không? Chậc, giờ ngài ấy đi mất rồi, còn chưa kịp xin lỗi."

Vị tiểu thái giám kia gãi đầu, gãi tai, biết mình vừa làm chuyện không nên làm. Nhưng thực không hiểu mình đã sai ở đâu: " Người lúc nãy là ai vậy? Đâu phải quan lại hay người thân của hoàng thượng đâu nhỉ?"

" Người đó thấy ai gọi tên cũng chỉ một chữ ' Bạch'. Nghe nói Bạch đại nhân này khi xưa đã cứu mạng hoàng thượng, đã thế còn là thầy dạy hoàng thượng. Hoàng thượng rất coi trọng người này. Đừng nói tới mấy tên thái giám chúng ta hay mấy vị quan nhất phẩm, tới tể tướng đại nhân còn phải kiêng dè người tên Bạch này. Nghe đồn trước kia có một tì nữ nhỡ tay làm rớt đồ ăn vào chân người này thôi đã bị hoàng thượng đánh gãy chân, đuổi đi rồi. Còn được đặc ân tùy tiện ra vào cung nữa."

Vị tiểu thái giám nghe xong liền sợ hãi, mặt tái mét. Như thế thôi đã bị đánh gẫy chân rồi, ta lúc nãy còn quát tháo, vô lễ với người kia, cái mạng nhỏ này phải làm sao a? Biết mình đã phạm phải trọng tội, lay lay cánh tay của vị kia: " Ta giờ phải làm sao?"

Vị thái giám kia chấn an: " Đừng lo, Bạch đại nhân tính cách ôn hòa, hiền lành, sẽ không đi khai báo gì với hoàng thượng đâu. Ngươi dù có nói chuyện ngang hàng với ngài, ngài ấy vẫn sẽ cười thân thiện với ngươi. Miễn không có kẻ nào đó đi báo lại với hoàng thượng là được. Mà phải nói nha, màu tóc của Bạch đại nhân đúng thật kì lạ, có tin đồn do ngài ấy mắc bệnh nan y nên tóc mới màu trắng như vậy, thật khổ."

" Ừm." Vị tiểu thái giám nghe xong cũng chẳng mấy bận tâm xem vị Bạch đại nhân kia mắc bệnh, lúc này chỉ để ý cái mạng nhỏ đã được bảo toàn, thở phào như vừa trút được gánh nặng, may mà quanh đấy lúc đấy chỉ có hai người. Cả hai đi được lúc, vị tiểu thái giám lại hỏi: " Bạch đại nhân kia ý, người như vậy đáng nhẽ bị coi là mối họa chứ, sao giờ vẫn yên vị ở đây?"

" Việc này ngươi hỏi ta cũng như không. Có thể vẫn chưa đến lúc trừ khử người này? Hoặc không thành? Có kẻ nói hoàng thượng đã bí mật cho người đi theo bảo vệ. Còn có kẻ nói thật ra Bạch đại nhân văn võ song toàn, cao thủ nơi võ lâm." Nói xong liền bật cười : " Dù gì chỉ là mấy tin đồn nhảm nhí. Nhưng Bạch đại nhân đúng thật một nhân tài, không ít lần giúp hoàng thượng chuyện binh pháp và chăm lo cho bách tính, đã thế còn hết sức xinh đẹp. Phải nói nam nữ đều yêu."

[ISAACMTP] [FANFIC] Bên ta đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ