Chương 1.

610 25 12
                                    

Tiếng khóc vang như vậy khiến y dù có không muốn, nó vẫn thành công thu hút sự chú ý của y, mùi máu tươi của trẻ con cứ thế xộc lên mũi, đã bao lâu rồi chưa ngửi thấy mùi hương này, thực làm kẻ khác thèm nhỏ dãi. Y đi tới nơi phát ra tiếng khóc, cạnh con suối nhỏ là một thằng nhóc tầm 7 tuổi, ăn mặc phô trương lộ rõ vẻ công tử nhà giàu, hai bàn tay nhỏ bé cầm lấy thanh gỗ to, cả người run rẩy đối diện với con mãnh hổ hung tợn. Con hổ đấy đang nổi đóa, rất rõ ràng, có vẻ như vừa bị đánh một gậy lên mặt, cứ nhìn chằm chằm thanh gỗ, ở cuối mí mắt có vết xước còn rất mới.

Y cứ lặng đứng trên vách đá phía không xa nhìn, thử đoán mò xem bao giờ con hổ đấy sẽ vồ lấy đứa bé. Y đứng tựa vào thân cây, khuôn mặt hiền lành nhưng không biểu lộ chút tâm tư nào, nhìn qua còn tưởng vị nam nhân nào đó đang ngắm cảnh.

Con mãnh hổ có vẻ như đã mất kiên nhẫn, nó bất ngờ nhảy lên, giơ vuốt định cào thằng bé. Nhưng thằng bé kia đã nhanh nhẹn hơn vứt đi vũ khí duy nhất của mình, mặc kệ mọi thứ, quay lưng chạy, vừa chạy vừa kêu to. Chắc do quá sợ hãi nên đôi chân run rẩy bị vướng lấy nhau, đứa bé ngã lên nền đất sỏi.

Con hổ nhân cơ hội đó lao nhanh về phía đứa bé. Thấy vậy, cơ thể y cũng tự động di chuyển, lao đến ôm lấy đứa bé, phất nhẹ tay, một luồng sáng màu xanh hiện ra nhẫn tâm đem con hổ ném sang một bên. Con hổ bị ném đi, người đập mạnh vào tảng đá lớn, đau đớn gầm lên một tiếng trấn động rừng xanh, chim chóc nhát gan bay tán loạn.

Về phần đứa bé, nó đang ngơ ngác, khi nãy mạng sống còn bị đe dọa, bây giờ không biết đâu ra có vị nam nhân xinh đẹp, tóc trắng, mình vận y phục xám trắng, xuất hiện cứu nó. Y nhẹ nhàng bế nó lên, cẩn thận tránh động vào vết thương ở cổ, vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng chảy máu khá nhiều, dùng ống tay áo lau đi bụi bẩn trên mặt nó khiến một góc nơi ống tay bị đen lại, nở ra nụ cười dịu dàng. Đứa bé chợt nghĩ người này so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn.

Con hổ khó nhọc đứng dậy, tức giận nhìn về phía bên kia, dù vậy nào dám làm gì. Con bạch sà khốn kiếp.

Y sau khi lau đi mấy vết bẩn kia, tuy không sạch hết được nhưng cũng tàm tạm. Y cười hiền lành nhìn con hổ: “ Thật thất lễ quá, đứa bé này ngài có thể nể mặt ta mà tha mạng cho nó không?”, trong giọng nói có vài phần cung kính.

Nể mặt ngươi? Ngươi có gì mà ra lệnh cho ta? Tuy nghĩ như thế, nhưng nhớ đến chuyện tên này có thể dễ dàng lấy đầu mình, con mãnh hổ liền kiêng dè lùi đi vài bước, bất ngờ cất tiếng, vẫn giữ thói ngông nghênh mà nói lại y: “ Ngươi sao hôm nay lại lạ như vậy? Đáng nhẽ phải mặc ta xâu xé đứa bé chứ?”

Y thật ra cũng không hiểu sao mình làm vậy, đây cũng chỉ là một nhân loại bình thường, đến mấy ngôi làng gần đây cũng có thể tùy tiện tóm một đứa như này. Nhưng khi nghĩ đến cảnh đứa bé này bị con hổ kia giết chết, y thật không nỡ, dù trước đây đã nhìn thấy bao nhiêu kẻ dù già trẻ lớn bé bị giết, y vẫn mặc kệ. Lương tâm cắn rứt à? Y nghĩ thầm rồi bật cười.

Đứa bé trong vòng tay y đang hiếu kì nhìn con hổ, trông chẳng giống vừa suýt bị giết chết chút nào. Nó lần đầu tiên nhìn thấy hổ, đã thế còn biết nói, chẳng nhẽ hổ đều biết nói tiếng người à?

[ISAACMTP] [FANFIC] Bên ta đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ