Chương 4.

219 16 19
                                    

Y khẽ đẩy cửa, phát ra tiếng cót két nho nhỏ. Y đến bên giường, thấy một thân ảnh nam nhân mình vận hoàng bào thêu rồng mà tướng ngủ trông thật buồn cười. Cả cơ thể to lớn nằm sát vào góc tường, tay chân đều ôm chặt cái chăn vẫn còn chưa hề giở ra bị nhăn nhúm, lười biếng tới mức thúc phát( đồ buộc tóc) còn chẳng thèm cởi, dưới cằm lởm chởm những cọng râu ngắn. Còn đâu dáng dấp nghiêm nghị vốn có của một vị vua.

Y ngồi lên bên giường, cứ mãi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ kia, giống như lúc còn nhỏ vậy. Vào buổi trưa hè nào đó, đứa nhỏ gối đầu lên đùi y ngủ ngon lành, y thì cứ tay phe phẩy quạt ru ngủ nó, mà nay đứa nhỏ đó đã lớn thế này, đúng một trang nam nhi đầu đội trời chân đạo đất, suy nghĩ chững chạc, lời ăn tiếng nói không còn tùy tiện như trước nữa, từng hành động đều rất cẩn thận.

Mạc Trường Phong chỉnh đốn lại tư thế nằm của Uyên Sách. Đương lúc định cởi bỏ lớp y phục dườm dà kia ra thì đôi mắt đang nhắm nghiền kia bỗng mở to, tay nắm chặt lấy tay y.

Uyên Sách là người học võ, ngay cả lúc ngủ cũng rất cảnh giác, có lẽ nếu không do quá mệt thì lúc y định chỉnh lại dáng nằm của Uyên Sách hắn đã tỉnh rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảnh giác như vậy với y nên có chút bất ngờ. Dù vậy, y vẫn khẽ phì cười.

" Sao thế? Sợ ta làm chuyện xấu xa với con?" Y trâm trọc.

Uyên Sách thở phào rồi thả tay ra: " Con xin lỗi, do mấy ngày nay trong cung có chuyện nên con đành như vậy." Giọng nói có chút khản đặc, Uyên Sách ngồi hẳn dậy, lưng tựa vào đầu giường, " Con tưởng thầy về rồi? Thầy có việc gì sao lại đến?"

" Bây giờ đã là chiều tối ngày hôm sau rồi, con ngủ nguyên một ngày liền. Mệt mỏi như vậy, đáng nhẽ con nên chăm sóc tốt cho bản thân chứ? Tại sao bây giờ mới đi ngủ? Đã thế còn không chịu ăn chút gì, con có phải muốn làm ta lo đến chết đi?" Y nhăn mày, tỏ vẻ tức tối, tay ấn lên trán Uyên Sách.

Uyên Sách cười trừ, biết người kia đang tức giận, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt do khí trời trước trán mình kia mà xoa xoa. Dịu dàng nhìn người kia: " Đáng nhẽ thầy nên đến thăm con, giúp con hoàn thành công việc nhanh hơn, để con đỡ mệt mỏi như bây giờ."

Mạc Trường Phong lắc đầu, ngồi nghiêm chỉnh trên giường, vỗ lên bả vai mình ý chỉ Uyên Sách tựa vào, Uyên Sách ngoan ngoãn làm theo. Tựa lên bả vai gầy gò, yếu ớt của ai kia, ấy vậy khiến hắn cảm thấy an tâm lạ thường, như thể đang được bảo vệ an toàn. Hắn thích nhất mỗi lúc như này, cứ thế làm nũng y, mặc kệ thế gian kia có ác nghiệt ra sao vẫn bên y mà vui vẻ.

Uyên Sách vòng tay qua trước ngực ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn nhưng dù sao vẫn là của nam nhân, mặt dụi lên bả vai, ngửi mùi gấc quen thuộc ở mái tóc dài. Như vậy thôi là hạnh phúc.

" Mẫu hậu bắt con phải lập hậu." Hắn than thở.

  " Nên làm, rất nên làm. Con xem mình bao nhiêu tuổi rồi, đã thế còn là vua điều hành cả một quốc gia, không có người kế vị phải làm sao? Đã thế lập hậu nếu lấy còn nhà võ còn có thể củng cố thêm binh lính, lấy con nhà văn giúp việc chính trị. May mắn nhất là gặp được công chúa nước nào đó, nảy sinh ái tình, còn giúp việc ngoại giao với nước khác tốt hơn, còn rất nhiều lợi ích khác."

[ISAACMTP] [FANFIC] Bên ta đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ