Chương 1:
A.H là một ngôi trường bình thường so với tất cả các trường Trung học trong Thành phố. Không biết ý nghĩa của A.H là gì nhưng học sinh ở đây đều tự hào mà nói rằng A.H chính là viết tắt của Academy Heaven, tức Học viện thiên đường.
Khuôn viên đẹp, thiết bị dạy học tốt, giáo viên thân thiện, nhiều gương mặt học sinh nổi bật, … tất cả đều tạo nên một thiên đường mang tên Trung học A.H. Không biết A.H thiên đường đến đâu mà năm nay lượng học sinh thi vào lại đông đến như vậy, không chỉ riêng lớp 10 mà ngay cả lớp 11, 12 cũng có thêm học sinh muốn chuyển vào. Quả là niềm vui mừng đối với Ban giám hiệu nhưng việc chọn lọc cũng sẽ thật khó khăn.
Tháng Bảy, tháng hè oi ả với nắng và ve.
Nắng gắt chói chang với những con ve kêu râm ram đêm ngày không biết mệt mỏi khiến đầu người ta lúc nào cũng trong trạng thái ong ong, khó chịu.
Mùa hè là mùa của biển.
Ấy vậy mà năm nay, giáo viên của A.H không còn có thời gian đi du lịch theo đúng kế hoạch nữa. Trong các phòng họp của dãy nhà điều hành, tiếng quạt điện vù vù như muốn át đi những tiếng ồn của Thành phố mà không được.
Giáo viên từ phòng này sang phòng khác, từ tầng trên xuống tầng dưới, từ tầng dưới lên bên trên đều có dáng vẻ vội vã và trên tay bao giờ cũng cầm theo một tập giấy. Không ngờ năm nay “dân số” bùng phát, ngay cả đến giáo viên cũng có thêm nữa, thay đổi nhân sự đã vất rồi mà còn cả chuyện biên chế nữa, thật là nhiều việc.
Tại phòng Hiệu trưởng ở tầng 2.
- Chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ của con gái ông và đã nhận cô ấy vào trường. Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao ông lại chọn trường chúng tôi mà không phải là các trường lớn khác ? - Vị Hiệu trưởng đã hai thứ tóc trên đầu nói một cách chậm rãi. Đối diện với Ngài là một người đàn ông trung tuổi nhưng nhìn vào thì vẫn thấy sự phong độ.
- Ngài không nên thắc mắc, tôi chọn trường này vì con bé thích, chẳng phải đây là “Học viện thiên đường” sao ? – Ông nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nhìn thẳng về phía người đối diện như muốn cắt đứt cái dây tò mò trong đầu Ngài Hiệu trưởng.
- A ha, đó chỉ là do học sinh tự biến thể ra vậy thôi, chứ thực ra “A.H” là gì thì chỉ có vị Hiệu trưởng đầu tiên của trường mới biết được. Cũng phải cảm ơn vị tiểu thư nhà ông rất nhiều, không biết là do vô tình hay cố ý chọn trường chúng tôi nhưng có được sự trợ giúp từ Đỗ Gia, chúng tôi tin là trường sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Đó cũng là mong đợi của ông chứ ? Chủ tich Đỗ ? - Hiệu trưởng cười thật tươi để đáp trả ánh mắt của người đàn ông đối diện.
Trên bàn làm việc của Hiệu trưởng, một tập hồ sơ ngang nhiên chiếm vị trí trung tâm, có một cái tên được viết khá to và rõ ràng: “Đỗ Gia Hân”.
Tiếng quạt trần vù vù như làm phách đếm nhịp cho cuộc nói chuyện của hai người đàn ông trung niên với những ánh nhìn sắc sảo lướt qua nhau.
~o0o~
- Lâm ! Lâm ! - Tiếng gọi vang lên kèm theo những tiếng mở cửa thô bạo khiến căn nhà xám nhỏ không còn yên tĩnh nữa. - Thằng điên này mày chết ở xó nào rồi ? - Lại một tiếng gào nữa làm khuấy động không gian.