Chương 2

591 2 0
                                    

Chương 2

Đúng rồi … gương mặt này chính là của Thanh Vân … cô ấy chính là Vân …

- Vân, em đã trở về …

Ôm ghì lấy người con gái trước mặt trong vòng tay rộng lớn của mình, Tùng Lâm khiến tất cả mọi người ngạc nhiên …

___

- Đề nghị anh bỏ tay ra khỏi người tôi. – Gia Hân cất giọng lạnh lùng.

- Vân, em … - Tùng Lâm vẫn giữ nguyên hành động của mình.

- Tôi tên Hân.

- Vân à …

- TÔI TÊN HÂN. – Gia Hân gào lên, cánh tay trắng trẻo đẩy người đang ôm lấy mình ra.

Cô trừng mắt nhìn cậu.

- Vĩ, Vân bị sao rồi. – Tùng Lâm ngớ người.

- Lâm, đây không phải Vân, cô ấy nói cô ấy tên Hân. – Khôi Vĩ nói với Tùng Lâm nhưng ánh mắt vẫn án ngữ trên gương mặt của Hân.

- Cứ nhìn cho thoái mái đi, tôi không phải là Vân gì gì đó.

- Em vừa mới ra viện mà, em nghỉ ngơi rồi bình tĩnh …

- Tôi đâu có phải là đứa bệnh đâu mà ra viện gì chứ ? Tôi vừa chuyển từ Thành phố khác đến đây. – Hân giảng giải.

- Em bị mất trí nhớ phải không ? - Lâm vẫn cố níu kéo.

- Lâm, Vân không như cô gái này, cậu nhìn kĩ xem, Vân cao hơn cô ấy, tóc Vân cũng dài hơn cô ấy. Còn nữa, cậu nhìn đi, nhìn tay cô ấy này, tay Vân không hề có vết sẹo này. – Vĩ nắm tay Hân lên rồi giương lên trước mặt Lâm.

Gia Hân bất giác rùng mình, con tim đập loạn xạ không tự chủ được.

- Xin lỗi. – Tùng Lâm quay người lững thững bước đi.

Bóng cậu to lớn in lên bờ tường nhỏ dần rồi biến mất.

- Xin lỗi Hân, cậu ấy … chỉ tại cô giống quá … à …

- Bỏ tay tôi ra. – Hân nhìn Vĩ bằng ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm.

Chưa kịp để Khôi Vĩ phát âm ra những từ đang chuẩn bị trong đầu, Gia Hân quay người rồi quẹo lên phía cầu thang và cứ thế bước lên trên.

Tất cả mọi người trong phòng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng hơn là chưa thể tĩnh tâm lại sau vụ “nhận người” vừa rồi.

Cô gái tên Hân đó, rõ ràng là Vân mà không phải là Vân.

Gia Hân, Đỗ Gia Hân này cũng đã từng có một người chị song sinh tên Đỗ Thanh Vân.

Hân liên tục lẩm bẩm cái tên Thanh Vân trong đầu, mỗi bước đi là một tiếng “Vân” được nghĩ đến. Không biết làm cách nào mà cô có thể mở cửa phòng mình để đi vào mà chỉ biết rằng, giờ Hân đang ngồi trên chiếc giường mới của mình.

Hân đau đớn ôm đầu nhớ lại kí ức kinh hoàng.

Ba cô - chủ tịch tập đoàn Đỗ Gia - Đỗ Gia Hoàng có một người vợ thông minh, xinh đẹp và hai đứa con gái sinh đôi bụ bẫm, đáng yêu. Đứa chị là Thanh Vân, một con bé lớn trước tuổi với những suy nghĩ già dặn mặc dù mới chỉ là một đứa con nít 7 tuổi và đứa em tên Gia Hân, một con bé láu cá, tinh ranh, Hân hay có những trò đùa rất tinh quái.

Con gái phải biết khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ