Chương 3

515 11 1
                                    

Chương 3

- An, Trịnh Huy An ? Đúng tên chứ ? Có lẽ mắt em có vấn đề rồi. Nghe anh nói này, Thanh Vân đã mất rồi. Người đó chỉ do là có ngoại hình giống thôi, không phải Vân. Cô nhóc đó tên Gia Hân …

- Không anh Lâm, chính từ miệng chị ấy, chị ấy nói chị ấy là Thanh Vân mà … - Cậu nhóc ngang nhiên ngắt lời cậu.

Một cơn gió mạnh thổi tung vạt áo đồng phục trắng của Tùng Lâm.

Gió … trời lại nổi gió …

___

Bóng Tùng Lâm mất dạng phía sau cánh cửa tầng thượng, chỉ còn trong không khí lời nói văng vẳng của cậu:

- Gọi Vĩ xuống sân trường cho tao …

Nhà trường cấm dùng điện thoại di động, mà có đem thì cũng để trong cặp mất rồi. Cặp lại để ở trong lớp chứ đi hút thuốc lá trộm thì chỉ có điên hoặc mắc bệnh não khác mới vác cặp theo. Làm sao gọi ?

- Này An, mày chạy đi tìm anh Vĩ cho anh Lâm. - Một nam sinh vẻ mặt dữ tợn đập bốp vào vai cậu nhóc tên An.

- Anh Vĩ ở đâu ? – An ngơ ngác hỏi lại.

- Chắc lại trong thư viện. - Một tên khác nói.

- Nhưng thư viện nào ?

- Một trong hai cái thư viện của trường mình.

- Nhưng thư viện rộng lắm …

- Mày thích cãi à ? - Một tên giơ nắm đấm đe doạ.

- Em đi ngay đây. – Huy An quay đầu chạy vội.

Cắm đầu cắm cổ cứ xông về phía trước.

“Uỳnh”

Có tiếng đồ vật rơi, chắc là do cái tên Huy An hậu đậu. Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Huy An có dáng người nhỏ nhắn như một đứa con gái, cái tên cũng không nam tính nổi. Đến cả cái tính cách cũng “nửa nạc nửa mỡ” nốt, lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo anh Lâm mồm năm miệng miệng làm chân sai vặt. Ấy đấy, khác nào lũ con gái trơ trẽn không ? Huy An có điểm khác duy nhất với lũ con gái đó là đôi mắt kính. Không hiểu tại sao mà khi người ta đeo kính, ngoại hình lại có thể khác với gương mặt trần trụi đến vậy.

- Hưmmm … - Tiếng thở nhẹ của một con người nằm im một góc từ nãy tới giờ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Tên đó khẽ cựa người, móc từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại cảm ứng đen bóng.

- Gọi cho Khôi Vĩ. - Cậu ra lệnh.

- Duy Anh, sao cậu không lôi nó ra sớm hơn ? – Tên nam sinh bên cạnh nhìn cậu, mặt cau có.

- Muốn đuổi cái tên gay kia đi. – Duy Anh hất mặt.

- Thằng đó không gay đâu, nó thích con gái đấy …

- Tao thấy nó phiền phức. Hành động như là đang muốn tiếp cận tạo lòng tin vậy. – Duy Anh ngồi thẳng người.

- Với Tùng Lâm á ?

- Ừ. Trong mắt nó …

- Mắt nó sao ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Con gái phải biết khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ