Chương 2: Xưa Rồi

273 19 0
                                    

"Chị Boram, chị Boram đợi em với."

Cô giật mình, còn chưa kịp thấy rõ người gọi là ai thì đã có một cánh tay khoác lên tay trái của cô. Nhìn kĩ hóa ra đó là Soo Hee.

"Park Soo Hee, em hù chết chị rồi, thả tay ra đi không là rơi sách bây giờ."

"Hì hì. Chị Boram, hai chúng ta học cùng trường mà ít gặp nhau quá."

Nhi đưa ra bộ mặt người quen lâu rồi gặp mới gặp lại cho cô xem. Cô chỉ có thể cười trừ, nói:

"Em học khoa khác, còn là năm nhất cần tìm hiểu nhiều thứ, đương nhiên là ít gặp rồi. Hơn nữa ở kí túc xá chúng ta là hàng xóm, lúc về vẫn gặp nhau đó thôi, cũng không được xem là ít."

Park Soo Hee lắc lắc cánh tay cô thở dài.

"Em muốn gặp chị ở trường cơ. Còn nữa, mấy đám con trai suốt ngày làm phiền em. Mệt chết đi được."

"Đến khoa em rồi kìa, đi vào học đi. Về mấy đứa con trai kia, em cứ lờ đi là được." Thấy đã đến khoa của Soo Hee cô liền giục nó vào.

"Ok, bye chị."

Tiễn Soo Hee xong cô cũng bước về phòng học ở khoa mình. Mới bước được vài bước thì có bóng đen vụt qua.

RẦM.....

BỘP......

Bóng đen kia lao vào cô rồi bỏ chạy, cũng không xin lỗi lấy một câu.

"CẬU KIA,....NÀY, bị tào tháo đuổi à, chạy vội thế làm gì cơ chứ."

Nhưng sao cô thấy dáng chạy của cậu ta gượng gạo thế nhỉ, giống như là cố ý lao vào cô vậy. Cô ngồi xuống nhặt mấy cuốn sách lên, bỗng nhiên một cánh tay khác cũng đưa ra nhặt số sách còn lại lên rồi đưa trả cô.

Ngẩng đầu lên câu cảm ơn vừa đến miệng lại thành:

"Lại là anh à...!"

Bởi vì người đó là tên hách dịch Kim Min Seok.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Mà em không sao chứ?"

Hắn ta vừa cười vừa hỏi. Cái điệu cười đểu đó là sao chứ.

"Tôi không sao, cảm ơn."

Thấy cô có ý định bỏ đi, Xiumin liền chặn đường nói.

"Sao lại bỏ đi, anh thấy lần này gặp nhau chứng tỏ chúng ta rất có duyên phận. Em nghĩ xem, cái trường này rộng lớn lại đông học sinh vậy mà chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau cò gì. Để mừng hội ngộ anh mời em đi ăn có được không?"

Hắn ta nghĩ cô là con ngốc sao! Đến giờ mà còn không nhận ra được người va vào cô lúc nãy là do hắn sắp đặt thì uổng công cô học luật rồi.

"Kim Min Seok, anh không thấy kiểu làm quen này xưa quá rồi à."

Boram không nể nang gì mà tạt luôn một gáo nước lạnh lên tinh thần tràn đầy nhiệt huyết của bạn Kim.

"Ách...anh, anh làm quen gì chứ. Anh chỉ là...."

"Hẹn không gặp lại."

Định thần lại, hắn thấy Boram đã đi được một đoạn rồi, trước khi đi còn ném cho hắn một câu như thế. Xiumin liền cứng họng, hắn còn chưa có nói hết cơ mà, cô gái này thật là. Hiện tại hắn thật sự muốn bổ đôi đầu cô ra xem xem bên trong có chứa cái gì. Tại sao cô lại có thể coi hắn như không khí như thế chứ.

[Edit] Bước Đến Bên Em (Xiumin - Boram)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ