Chương 12: Ngoại Truyện

227 16 0
                                    

Ngày tổ chức hôn lễ, ba mẹ hai bên đều có mặt để chúc phúc cho hai người. Mặc dù cha hắn đã chấp nhận cô, cũng đã tốt hơn trước nhưng ông lại không thể làm lành với đứa con trai. Mặc cho Boram hết sức khuyên bảo, Xiumin vẫn là mang một cảm xúc không tốt khi nhìn thấy cha mình. Hắn không hận cha, cô biết, Xiumin chỉ là chưa thể ngay lập tức làm lành với cha thôi.

Cuộc sống sau đó của cả hai đối với cô mà nói thì được gọi là hoàn hảo. Mặc dù Xiumin không phải là người giỏi ăn nói nhưng lại luôn biết cách chăm sóc người khác, hắn luôn sắp xếp ổn thỏa giữa công việc và gia đình. Hai người cứ như vậy, san sẻ thấu hiểu đối phương. Boram được mẹ chồng ngày càng yêu quý, phải nói là bà cực kỳ hài lòng với đứa con dâu này. Vậy mà lão già kia lại không biết điều, suýt nữa thì vụt mất đứa con dâu yêu quý, bảo bối, mà còn cả thằng con trời đánh Xiumin kia nữa. Rốt cuộc nó bị đập đầu vào đâu hay sao mà lại không chăm sóc tốt cho đứa con dâu của bà chứ, thật là làm cho người mẹ như bà đây đau đầu. Cho dù cha Kim có giỏi giang trên thương trường đến đâu thì khi về nhà, ông cũng là một người đàn ông hết sức yêu thương vợ mình. Có một việc mà chỉ những người trong gia đình biết, cha Kim là người khá sợ vợ, đối với việc bị bà xã mắng vì tý nữa làm thương con dâu và con trai, ông không hề lên tiếng, mà cũng không có gì để nói nên chỉ có thể im lìm ngồi đó nghe vợ thuyết giảng. Nói thì có vẻ gay gắt vậy thôi chứ sau khi nghe vợ nói xong, hai người họ lại trở lại làm một đôi vợ chồng ân ái, cảnh tượng quả thực khác một trời một vực. Việc cha mẹ thỉnh thoảng như vậy, Xiumin đã sớm quen, chỉ có thể lắc đầu bảo vợ:

"Tốt nhất chúng ta đừng có như họ, anh quả thực không thể nói mấy lời ngọt ngào như vậy đâu, hơn nữa anh tuyệt đối không làm em tức giận. Anh thề."

Boram gật đầu phụ họa theo chồng. Sau bữa tối, cả nhà ngồi ăn trái cây, Xiumin đi dạo quanh vườn còn mẹ thì đang ngồi xem ti vi. Cha Kim gọi cô vào thư phòng.

"Con ngồi đi."

Cô gật đầu rồi ngồi vào ghế sofa đặt trong phòng, chờ ông mở lời.

"Trước đây là ta không phải, có rất nhiều chuyện mãi sau đó mới có thể thong suốt. Ta đã già rồi, đáng lẽ phải là người hiểu rõ mọi chuyện vậy mà lại làm như thế, thật xin lỗi con. Đối với ta mà nói, Xiumin, đứa bé đó chính là tâm can bảo bối, ta không muốn nó chịu thiệt dù chỉ là một chút. Là cha mẹ, có ai không muốn điều tốt cho con cái. Thằng bé đó rất cứng đầu nhưng tất cả lại đều nghe theo ta và mẹ nó, chỉ có lần này, nó vì con mà chống đối ta, vì con mà chấp nhận ra nước ngoài. Lúc đó ta mới nhận ra, nó trưởng thành rồi, cũng nên tự quyết định con đường của mình. Nhưng do ta già lẩn thẩn, muốn tốt cho nó lại thành ra hại nó, hại cả con. Boram à, đứa con này của ta, giờ phải nhờ con chăm sóc nó rồi."

Cô khẽ mỉm cười nhìn cha, thật ra cô hiểu, ông làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho hắn. Tất cả đều vì tình thương của người cha, ông chỉ là chưa đi đúng đường thôi.

"Cha, người yên tâm, anh ấy chính là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh con, con sẽ luôn ở bên anh ấy."

"Vậy là ta yên tâm rồi, cảm ơn con rất nhiều."

[Edit] Bước Đến Bên Em (Xiumin - Boram)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ