Chương 1: Hạ Tử Vy

97 4 4
                                    

Quán trà Tiền Thế Kim Sinh:
- Sư huynh, sư phụ, 2 người xuống ăn cơm đi.
1 cô gái vừa bày những món ăn ngon mà chính tự tay làm vừa gọi 2 người thân của mình. Cô có một đôi mắt to tròn màu tím nhẹ nhàng, thuần khiết, cái mũi bé xinh và đôi môi hồng đào tự nhiên. Mái tóc mài đen dài, mượt, được cô búi lên trông thật năng động. Cô mặc chiếc áo sơ mi cộc tay kẻ ô màu hồng phấn, 1 chiếc quần lửng màu nâu cùng với đôi dép màu xanh dc trang trí hình con thỏ ngộ nghĩnh.
- Tiểu Ẩn đáng yêu của ta, sao hôm nay dậy sớm như vậy? Còn chuẩn bị đồ ăn nữa. Wow, toàn cao lương mỹ vị luôn. Hôm nay tâm trạng chắc vui lắm nhỉ.
- Phi Điểu, huynh còn trêu ta. Coi trừng ta cắt suất huynh luôn đó.
- A~~ Đừng mà, hôm nay muội tâm trạng tốt vậy, tha cho ta đi
- Haiz, được rồi. Còn không giúp ta.
- Được.
Cô gái đó chính là Diệp Ẩn, còn chàng trai kia là sư huynh của cô,Phi Điểu. Phi Điểu có mái tóc màu vàng thường được buộc lên 1 chỏm. Anh mặc áo cộc tay màu đỏ và quần bò xanh dài, đôi giày màu đen thanh lịch. Anh còn có đôi mắt màu xanh rất thu hút nữa.
-Sao sáng đã loạn lên vậy?
- A, sư phụ!!!
Đây là sư phụ của cô, Tư Âm. Người sở hữu một đôi mắt vô cùng đặc biệt và sắc sảo: nâu và tím. Ông mặc quần áo vẫn như vậy: chiếc áo dài cổ nhưng vẫn mang 1 phong cách hiện đại, tạo ra nét trang trọng, quý phái.
- Chúc mừng sinh nhật người, sư phụ. Hôm nay con đã làm rất nhiều món người thích a~~~ Đúng rồi, ò
còn có món tráng miệng, kem SIA vị dâu tây người thích nữa nha- Tiểu Ẩn vừa nói vừa nhìn Tư Âm với đôi mắt lấp lánh.
- Cảm ơn con- Tư Âm nhìn th̀ấy liền đưa tay lên xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười ấm áp.
"Oa, lâu lắm rồi sư phụ mới cười nha."- cô nhìn thấy nụ cười đó liền cảm thấy vui hơn rất nhiều.
Rồi họ bắt đầu ăn...
- Oa, ngon quá đi!!! Tiểu Ẩn, muội nâng cao tay nghề nấu ăn rồi sao.
Phi Điểu mắt lung linh nhìn cô.
- A~~~ thì ra là vậy. Huynh ý nói tức là ta mọi khi nấu ăn dở hả?!!- Ẩn nói với giọng như có thể điên lên bất cứ lúc nào
- T...Ta...xin....lỗi *sợ hãi*
Phi Điểu mặt tái xanh, nói.
- Tiểu Ẩn, Phi Điểu ăn đi. Chút nữa sẽ có người đến thăm chúng ta.
Tư Âm vừa uống trà, nói.
- Oa, lại thêm 1 người ủy thác nữa sao?!! Không biết lần này đi đến thời không nào ta?~~~
Tiểu Ẩn nghe xong liền mắt long lanh tưởng tượng. Phi Điểu nhìn vậy liền lắc đầu bó tay.
Uống xong trà, Tư Âm nói:
- Không phải là người ủy thác.
- Hả?!!!* đồng thanh*
Phi Điểu, Diệp Ẩn nhìn sư phụ như không thể tin được.
_________Sau khi ăn xong__________
+ CỘC CỘC+
- Đến rồi sao?
Tư Âm liền ra mở cửa.
"Oa, sư phụ đích thân mở cửa. Hẳn người này lai lịch không nhỏ nha" Phi Điểu, tiểu Ẩn liền nghĩ.
- Ôi, huynh biết đó là ai không?_Ẩn hỏi Phi Điểu
- Nếu biết thì ta đã không ngạc nhiên_Phi Điểu nói.
___Quay lại chỗ Tư Âm thui^~^____
Tư Âm vừa mở cửa liền bị một bóng đen ôm lấy.
- Oa, Tư Âm nhớ người quá đi
"Ai mà to gan lại ôm sư phụ thân mật như vậy"Phi Điểu, Ẩn ngạc nhiên.
- Ta đã nói thế nào_Tư Âm nhăn mặt
- Người quá đáng lắm nha. Người ta nhớ người mà.
Hai người nói chuyện mà quên mất ai đó.
- Sư phụ, đây là ai?*đồng thanh*_ Phi Điểu,Ẩn nói.
Cô gái có mái tóc màu vàng nhưng không quá đậm như Phi Điểu. Phi Điểu có mái tóc màu vàng mạnh mẽ hơi pha một chút cam, còn có gái này thì sở hữu mái tóc màu vàng của nắng dịu nhẹ. Cô còn có khuôn mặt của độ tuổi đẹp nhất đời con gái,19 tuổi. Trên người mặc chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng của hoa hồng, đôi giày cùng màu được trang trí nơ bé ở mũi giày. Cô có đôi mắt to màu chocolate ngọt ngào to,sáng. Bộ đồ được cô phối với chiếc túi màu xanh nữ tính, năng động. Có thể nói đây là mỹ nữ cũng không sai nhưng cũng có một chút ngây thơ.
- A, chào hai người!!!
"GIỜ MỚI ĐỂ Ý ĐẾN BỌN NÀY HẢ?!!!" Phi Điểu, Ẩn tức giận.
- Sư phụ, người cho bọn con biết đây là ai được không?*kiềm chế*_ Phi Điểu nhẫn nhịn, hỏi.
-OAAAAAA!!!!!~~~~*khóc toáng lên*
-Ơ, tôi đã làm gì đâu*ngạc nhiên lần 3*_Phi Điểu lúng túng.
-Không ngờ nha, Phi Điểu huynh cũng biết làm người ta khóc nha_Ẩn cười đểu.
-Ơ ta...ta...
Tư Âm liền đưa cho cô gái một cái kẹo mút vị nho.
- Oa, Tư Âm người hiểu ta nhất mà~~~*mắt long lanh*
- Đương nhiên rồi, ta là sư phụ ngươi nên đó chuyện bình thường.
-Sư phụ???*thắc mắc*
-Hả? Ẩn tỷ tỷ không nhớ thì thôi nhưng sao huynh...huynh...sao lại...*buồn*_mắt cô đầy nước chỉ chực trào ra.
- A, đừng khóc mà_Phi Điểu luống cuống.
Cô liền cười buồn
- Không sao đâu, ta biết mà. Huynh hẳn vẫn giận ta. Để ta giới thiệu lại vậy. Xin chào mọi người, ta là Hạ Tử Vy, ta sẽ giúp mọi người thực hiện những nhiệm vụ ủy thác và thu thập nước mắt. Có thể coi ta là sư muội cũng được*cười mỉm*
- Xin chào, ta là Diệp Ẩn. Cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ nha*bắt tay*
- Y Sa tỷ, cảm ơn.
- Cứ gọi ta là Ẩn đi. Ta không ̀quen cái tên Y Sa cho lắm*cười gượng*
(Tác giả thay đổi truyện chút nha: Diệp Ẩn biết kiếp trước của mình nhưng vẫn chưa nhớ ra Tử Vy, còn Tử Vy là bạn thân của Y Sa trên thiên giới, bé tuổi hơn. Là người yêu kiếp trước của Phi Điểu nhưng có vài hiểu lầm khiến 2 người chia tay. Từng nhận Tư Âm làm sư phụ ở kiếp trước ☺)
- A, sư phụ con mệt rồi. Con về phòng trước đây.
- Ừ, Tiểu Ẩn. Con dẫn Tiểu Vy lên phòng cho ta, còn Phi Điểu. Ta có việc nhờ con đây, lên phòng ta_Tư Âm nhìn Phi Điểu với đôi mắt hơi lạnh lùng.
- Sư phụ, con cùng phòng với sư tỷ nha*làm nũng*_ Tiểu Vy mắt long lanh nhìn Tư Âm.
- Con vẫn dính lấy Y Sa như hình với bóng nhỉ. Được rồi_Tư Âm đành chịu thua, ai bảo người coi Tiểu Vy như em gái mình chứ. Nhưng vì đứa em gái này, người càng phải giải quyết chuyện của Phi Điểu và Tử Vy càng sớm càng tốt.
- Ye!!! Sư tỷ, đi thôi_ Tiểu Vy vừa nói vừa kéo Tiểu Ẩn đi.
- Uk, sư phụ con đi_Tiểu Ẩn chịu thua, đành phải để Tiểu Vy kéo đi.
________Phòng của Tư Âm__________
- Sư phụ, có chuyện gì vậy?_ Phi Điểu hỏi.
- Không có con bé ở đây, con không cần giả vờ nữa_ Tư Âm quay lại nhìn Phi Điểu.
- Sư phụ nói gì vậy? Con không hiểu gì cả_ Phi Điểu liền chối đây đẩy.
- Ta là sư phụ ngươi, còn nuôi ngươi và Tiểu Ẩn từ nhỏ đến lớn. Ngươi nói dối hay không, ta còn không biết sao_ Tư Âm lạnh lùng nói.
Phi Điểu nghe vậy liền cười buồn, đáy mắt ánh lên một quá khứ đau lòng.
- Ta lại bị sư phụ nắm thóp  rồi. Đúng vậy, ta vẫn nhớ đến cô ấy. Ta vẫn luôn muốn ôm cô ấy vào lòng như ngày xưa, chỉ là...
Biết Phi Điểu nghĩ gì, Tư Âm liền nói luôn.
- Chỉ là ngươi vẫn không buông bỏ được quá khứ, đúng không?
- Đúng vậy, ta luôn cố gắng quên đi nhưng không thể_Phi Điểu cười trong nước mắt.
- Có lẽ ta nên nói cho ngươi biết chuyện này thì mới giúp được 2 người_ Tư Âm nhìn Phi Điểu mà cũng đau lòng. Dù sao Phi Điểu cũng là người thân cận nhất của anh lúc trước, bây giờ còn là đồ đệ của anh nữa. Chỉ là Tử Vy không cho anh nói ra, nhưng nếu không nói thì đứa em gái của anh sẽ bị hiểu lầm mất. Tiểu Vy, xin lỗi nhưng ta chỉ muốn tốt cho ngươi.
________Phòng của Ẩn______________
Ẩn's POV
- Tử Vy, đi tắm đi. Ta xong rồi.
Tôi vào phòng với chiếc khăn tắm trên đầu để lau tóc. Nhưng khi vào tôi đã thấy một cảnh vô cùng thương xót: con bé đang khóc nức nở. Đôi mắt của con bé đã sưng lên do khóc quá lâu, có lẽ khi tôi đang tắm chăng? Tôi đi đến bên giường và ngồi xuống gần Tiểu Vy. Hình như nghe thấy tiếng động, con bé liền lau nước mắt rồi quay sang nhìn tôi, cười nói
- Tỷ xong rồi sao, chờ ta chút. Ta vào liền.
Nhìn cảnh này mà tôi đau lòng,Tiểu Vy có chuyện gì đó rất buồn hay sao? Mà nếu như vậy thì thà con bé cứ khóc đi chứ đừng trưng ra nụ cười giả tạo ấy. Tôi không thích chút nào. Tôi liền ôm con bé vào lòng, nói
- Khóc đi.
- Hả?
- Nếu buồn chuyện gì đó thì cứ khóc đi. Đừng cố gắng gượng mà cười như thế, không qua mắt ta đâu.
- Chị nói gì vậy? Em không hiểu gì cả_ Lại nữa, Tiểu Vy lại cười nữa rồi. Tôi vốn rất thích con bé lúc cười, nhìn rất đáng yêu như khi gặp sư phụ vậy. Nhưng lần này sao tôi lại mong Tiểu Vy đừng nên cười thì hơn. Nhìn con bé mà người ta cảm thấy thương xót.
- Có phải là liên quan đến Phi Điểu, đúng không?
Cách mà Tiểu Vy nhìn Phi Điểu là tôi đã đoán ra được phần nào.
- Dạ? A, không phải đâu. Tỷ à, ta không sao thật đó.
- Còn nói không sao, thế ai đã khóc làm mắt sưng lên? Ai đã khóc ướt hết gối như vậy hả?_ Tôi bực quá, hét lên với Vy khiến con bé giật mình. Nhận ra mình hơi quqs đáng, tôi liền khuyên Tiểu Vy với giọng nhẹ nhàng hơn
- Vy, muội từng nói với ta rằng chúng ta sẽ là bạn thân của nhau đúng không? Mà bạn thân là phải chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, lo lắng trong lòng để mọi người cùng vui, cùng buồn và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Ta là bạn muội, chúng ta khi xưa đều dính với nhau như " hình với bóng" nên muội có thể chia sẻ với ta tâm trạng của muội, nỗi phiền lòng của muội được chứ?
Có lẽ những lời nói của tôi đã có tác dụng, Tiểu Vy liền ôm lấy tôi rồi khóc thảm thiết. Cô bé khóc ướt hết cả vai áo của tôi. Tôi rất muốn hỏi chuyện của ho,̣ nhưng có lẽ nên để cho tinh thần của Tiểu Vy tốt hơn hẵng nói. Một lát sau, con bé buông tôi rồi cười cảm ơn tôi. Lần này thì tôi thấy nụ cười này không còn đáng ghét như trước nữa. Ngồi một lúc thì tôi bắt đầu quyết định làm thỏa mãn trí tò mò của mình
- Rốt cục hai người đã xảy ra chuyện gì vậy.
Cô bé im lặng một chút rồi nói
- Thực ra khi còn ở trên Thiên Giới ta từng là người yêu của Phi Điểu sư huynh.
Nghe tin đó xong, tôi như sét đánh ngang tai. Không thể tin được, Tử Vy là người yêu của Phi Điểu. Có đánh chết ta cũng không tin, nhưng nếu Tiểu Vy buồn lòng như thế này thì chắc đúng rồi. Như vậy trí tò mò của tôi càng nâng cao hơn.
- Rồi sau đó?
- Sau đó thì chúng ta gặp vài hiểu lầm nên chia tay.
Rồi con bé quay lại nhìn tôi, nói
-  Ta kể cho tỷ nhưng đừng cho huynh ấy biết được không?
Tôi muốn hỏi nhưng nhìn ánh mắt của Tiểu Vy khiến những câu nói của ta đã ở ngay miệng liền phải quay trở lại. Và tôi đành phải đồng ý.
- Được, ta hứa.
Con bé nhìn tôi một lúc để có thể chắc chắn rằng tôi không nói dối. Cuối cùng con bé đã cất lời
- Thực ra là.......
__________ hết chương 1____________
Mình hứa sẽ ra chương mới nhanh nhất có thể. Agriato mina😉😉😉

Tầm trảo tiền thế chi lư ̃( truyện chế)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ