Cho tôi xin một vé về tuổi thơ

24 0 0
                                    


Rất lâu trong tuổi thơ của chúng ta có những lần cả một đám trẻ hàng xóm tụ tập lại đông đủ chơi với nhau , đứa bé đứa lớn nhoi nhóc ở khoảng đường đất chật hẹp , lúc đấy vui biết chừng nào . Nhưng có thể chỉ đến ngày hôm sau thôi thì chúng ta lại gọi cái người đã chơi rất thân với mình ngày hôm đó chỉ là " đã từng" , có trường hợp là nó chỉ sảy ra duy nhất một lần trong đời thôi . Hiếm có lắm . Nhìn lại lũ trẻ bây giờ , sao thấy thời gian trôi nhanh quá vậy , ngay chính bản thân còn chưa tụ họp cùng lũ trẻ hàng xóm lần thứ hai cơ mà ? Tại sao đã lớn rồi ? Có lẽ mãi về sau này cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại được cảm giác đấy , cảm giác lướt qua nhau trong đời , hôm trước chơi thân với nhau , hôm sau đã là người lạ . Thật khó tin , chính bản thân chúng ta lại tự tạo khoảng cách , tự khiến cho ngày hôm đấy là độc nhất vô nhị . Bây giờ đã quá muộn , anh hàng xóm chơi với mình năm xưa giờ đã lấy vợ , mình thì cũng đã là một học sinh cấp ba . Làm sao có thể chơi với nhau như trước nữa đây?
Mới đó thôi mà đã nhanh vậy rồi , 10 năm trước mình còn vô lo vô nghĩ , còn tung tăng khắp nơi , còn những ngày bị mẹ đánh roi , úp mặt vào tường vì đi chơi nắng , còn nhưng món đồ hàng , những em búp bê , còn những ngày chơi cùng với bãi cát , cát bay hết lên đầu . Ước gì có một phép mầu nào đó giống như trong các câu truyện cổ tích phẩy tay một cái là trở về quá khứ dù chỉ 1-2 phút cũng được , ít ra lúc ấy tinh thần cũng được thoải mái , không sợ những bài tập , không sợ áp lực xung quanh , không đau mỗi khi nhớ về người cũ , cũng không còn muộn phiền vì những người bạn , có suy nghĩ đơn giản . Cuộc sống như vậy thật sung sướng biết bao .

Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ