☆、Chúng ta xác nhận quan hệ lại một chút
Lâm Huyên cảm giác mình hẳn là đang nằm mơ, rất muốn nhéo mình một cái, nhưng mà thân thể cứng ngắc. Hứa Bác Văn đang đến gần cậu, ước chừng cao hơn cậu nửa cái đầu, dồn cậu đến giá sách, Lâm Huyên nghiến răng nghiến lợi, phi, rõ ràng hồi cấp ba vẫn còn cao bằng nhau!
"Vậy tôi phải hiểu hành động của cậu như thế nào đây?"
Lâm Huyên cúi đầu xuống, "Không phải cậu đã đọc sách rồi sao, mặc dù chuyện là hư cấu, nhưng mà tôi trong thực tế lại là ảo tưởng."
Hứa Bác Văn hiểu rõ, "Vậy tôi biết có thể hiểu như thế nào rồi."
Lâm Huyên ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hứa Bác Văn, bản thân mình mặt nóng như đòi mạng, nhất định đỏ, nhưng mà Hứa Bác Văn lại không có. Cậu tỏ vẻ không cam lòng, "Này, loại cảnh tượng này, sao mặt cậu lại không đỏ chút nào vậy."
"Chỉ có người dễ thẹn thùng mới đỏ mặt."
"Cậu..."
Hứa Bác Văn nắm tay của cậu, Lâm Huyên cảm giác mặt mình càng đỏ hơn, "Làm gì vậy?"
"Cậu chạm vào xem." Hứa Bác Văn cầm bàn tay của cậu đặt xuống phía dưới vai trái của y, Lâm Huyên phát hiện trái tim dưới lòng bàn tay kia giống như đang muốn nhảy ra ngoài.
Lâm Huyên đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, rụt tay về, nói: " Ngày, ngày mai còn phải đi làm, tôi muốn đi ngủ."
Hứa Bác Văn chưa kịp nói xong hai chữ ngủ ngon, Lâm Huyên đã như con chuột bỏ chạy trở về phòng mình, nhào lên giường, ôm chăn, trái tim đập thình thịch, mạch máu trong cơ thể đang sôi sục hết cả lên.
Một lần lại một lần hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, làm sao cũng không bình tĩnh lại được. Bảy năm, cậu thầm mến người kia bảy năm dĩ nhiên vừa nãy lại được y đáp lại, giống như một giấc mơ. Chẳng lẽ mình xuyên vào trong sách của mình?
Lâm Huyên nhéo cánh tay mình một cái, lại phát hiện không đau. Trong lòng gấp gáp, vì vậy lại cắn một phát, a, đau. Chứng tỏ đây là sự thật.
Đại khái là tim đập nhanh quá lâu, Lâm Huyên cảm thấy khát nước, vì vậy bò dậy, ra khỏi phòng tìm nước uống.
Vừa mở cửa phòng ra, liền thấy Hứa Bác Văn đứng trước cửa tủ lạnh. Có lẽ là nghe được tiếng mở cửa, Hứa Bác Văn cũng nhìn cậu, ra hiệu chai nước trái cây trên tay, "Cậu có muốn uống không?"
"Có." Lâm Huyên gật đầu, đi tới.
"Nếu không thì chúng ta ra ngoài ngồi."
"Ừm."
Hứa Bác Văn bật đèn phòng khách lên. Lâm Huyên ngồi xuống ghế salon, Hứa Bác Văn cầm chai nước trái cây trên tay ngồi xuống bên cạnh cậu. Mở nắp ra đưa cho Lâm Huyên, "Đây."
Lâm Huyên nhận lấy, "Cảm ơn."
Lâm Huyên hỏi, "Lại nói, làm thế nào mà cậu thấy được tiểu thuyết của tôi?"
"Mấy tháng trước vô tình thấy ở trên một diễn đàn, đọc qua một chút, cảm thấy khá giống chuyện phát sinh hồi cấp ba của cậu và tôi, cho nên liền mò lên Tấn Giang xem. Lúc đó vẫn cứ nghĩ tác giả là nữ, không nghĩ tới lại là cậu."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Độc Giả Là Thổ Hào - Hi Nguyệt Công Tử [Hoàn]
RomanceTên gốc: 读者是土豪 Tác giả: Hi Nguyệt Công Tử Thể loại: võng văn, tình cảm văn phòng, song hướng thầm mến, ôn nhu công x bình phàm thụ, ngọt sủng, ấm áp, đoản văn Biên tập: Hanbie Tình trạng edit: Hoàn (8 chương) Nguồn raw: Hủ Giới Link: https://hanbiex...