Chương 2

8.9K 605 44
                                    

, Đúng là đồng học thiếu niên

Xe Hứa Bác Văn lái chính là một chiếc Audi, không tính là đại gia, nhưng cũng phải mấy chục vạn nhân dân tệ, tương đương với mười năm tiền lương của Lâm Huyên.

Lâm Huyên ở trước mặt y đột nhiên cảm thấy thực nhỏ bé, sáu năm trước bọn họ là bạn cùng bàn, mà sau sáu năm hiện tại, y là thủ trưởng ba cấp của cậu.

Liếc đến chiếc nhẫn bạc kim trong tay Hứa Bác Văn đang lái xe, Lâm Huyên ngồi ở ghế phó lái cảm thấy rất không tự nhiên, nói không lên lời là cảm giác gì, có thể là vì chiếc nhẫn bạc kim kia sáng bóng quá mức chói mắt.

Lâm Huyên nghĩ, cùng y đeo nhẫn đôi hẳn là một nữ nhân bộ dáng cùng tài năng cũng đều rất xuất chúng, cũng chỉ có nữ nhân như vậy, y mới có thể để ý đi.

"Mấy năm nay thế nào?" Hứa Bác Văn mở ra một đề tài.

"Cũng được, còn cậu."

"Bình thường." Tầm mắt y xuyên qua thảm cỏ trên đường ngoài cửa xe, hai tay thon dài trắng nõn đặt trên tay lái, hơi nghiêng đầu, "Nghe nói đại học cậu học là G đại."

"Đúng vậy." Lâm Huyên còn muốn hỏi, y là nghe ai nói?

"Mẹ tôi là giảng viên《Trung Quốc lịch đại văn học sử 》của G đại, không biết bà có dạy khóa của cậu không?"

Thì ra mẹ y là giảng viên đại học, "Tôi học thị trường kinh doanh, không có môn này."

"Phải không"

Có lẽ ở nước ngoài du học đã lâu, chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, Lâm Huyên cảm thấy Hứa Bác Văn cả ngày đều không hề hé răng trước kia đã nói chuyện hơn rất nhiều. Tối thiểu, sau khi gặp mặt, đề tài đều là Hứa Bác Văn chủ động khơi mào.

"Đúng rồi, gần đây có chỗ nào ăn cơm không?"

Lâm Huyên: "........."

Cậu thiếu chút nữa quên Hứa Bác Văn mới từ tổng công ty điều tới đây, cậu nhìn biển báo giao thông phía trước nói: "Ở trên cầu vượt phía trước, xuống dưới sau đó quẹo phải, có một nhà hàng Quảng Đông."

"Được."

Nhà hàng Quảng Đông theo như lời Lâm Huyên chính mình chỉ mới ghé qua hai lần, một lần là đồng nghiệp làm tiệc con đầy tháng mời cậu tới dùng cơm, một lần là vì nghiệp tích của ngành xuất sắc, vì ăn mừng nên quản lí mời đồng nghiệp của ngành ăn cơm.

Nhà hàng Quảng Đông lầu một bày mười mấy bàn tròn lớn, dùng cho liên hoan yến tiệc. Lầu hai bày hơn hai mươi cái bàn nhỏ hơn, mỗi bàn cũng vừa đủ bốn người dùng cơm.

Hứa Bác Văn đảo mắt qua thực đơn, ngẩng đầu nghìn Lâm Huyên đối diện cũng đang xem thực đơn, "Có món gì ngon giới thiệu đi?"

Lâm Huyên nhìn thực đơn, ngón trỏ theo thực đơn đi xuống, "Thịt xông khói măng phiến, vịt quay Lệ Chi còn có ngư hương cà cũng không tệ."

"Vậy gọi mấy món này, thêm canh Tam Tiên, được không?"

"Được, vậy đi."

Cấp ba năm ấy, bọn họ thường xuyên cùng nhau ăn cơm, bất quá là chính mình ăn đồ ăn bên trong khay của mình. Cùng nhau chung một bàn ăn, ngoại trừ liên hoan lớp thì đây vẫn là lần đầu tiên.

[Đam Mỹ] Độc Giả Là Thổ Hào - Hi Nguyệt Công Tử [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ